Trống hát vang lên suốt nửa ngày, đến khi mặt trời lặn mới tạm ngừng.
Người Tạ phủ bận rộn cả ngày, mệt đến sức cùng lực kiệt.
Tạ Ngọc Uyên vỗ vỗ gương mặt mình cười đến cứng đờ, ngâm mình trong nước ấm, tay cầm cuốn sách y.
La ma ma lặng lẽ bước vào, chạm tay kiểm tra nhiệt độ nước, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, Thu Phân đến."
"Thu Phân?"
Thu Phân và Thanh Nha là hai nha hoàn luôn túc trực bên cạnh nương nàng, ít khi có chuyện rời xa bà nửa bước.
"Thu Phân, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Giọng của Thu Phân vang lên từ ngoài rèm: "Nhị phu nhân nói, Tam gia là người số khổ, tiểu thư giúp được thì giúp."
Lòng Tạ Ngọc Uyên lập tức dấy lên nghi vấn.
Mẫu thân nàng vào Tạ phủ, ngay cả chuyện lớn như hiến của hồi môn cũng chỉ gật đầu, chẳng nói tiếng nào, giờ lại vì một người ai ai cũng ghét như Tam gia mà mở miệng, thật sự là chuyện lạ.
La ma ma thì như bừng tỉnh, vỗ đùi đánh đét: "Nô tỳ nhớ ra rồi."
Tạ Ngọc Uyên ngước lên nhìn bà.
"Hồi đó, khi nhị phu nhân rời khỏi Tạ phủ, không một ai tiễn đưa, chỉ có Tam gia tiễn phu nhân ra khỏi thành Dương Châu, vì vậy còn bị lão gia đánh một trận."
Chả trách!
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Thu Phân, ngươi về nói với nương, ta sẽ làm."
"Dạ, tiểu thư."
Tiếng bước chân của Thu Phân xa dần, Tạ Ngọc Uyên nhíu mày nói: "Nương ta nhìn người không bao giờ sai, nhưng ta không hiểu, Tam thúc mượn nhiều bạc như vậy là để làm gì? Nếu ta không nghe nhầm, đã hơn một năm rồi Tam thúc không quay về phủ."
La ma ma nghĩ một lúc, nói: "Tiểu thư, có cần nô tỳ phái người đi dò la chút không?"
"Thôi đi, đừng dò la nữa, để Tam thúc biết lại nghĩ ta có ý đồ với thúc ấy."
...
Bên này, Tạ Ngọc Uyên và La ma ma đang bàn chuyện về Tam gia, bên kia, ở Trần phủ, Trần phu nhân cũng đang hỏi con trai về tình hình Tạ gia.
Trần Thanh Diễm kể lại những gì đã thấy ở Tạ phủ, Trần phu nhân nghe mà đôi mày mỏng nhíu thành một đường. Sự biến động liên tục trên quan trường Dương Châu những ngày qua khiến đôi má vốn đầy đặn của bà giờ đã gầy đi đôi phần.
"Con à, hai thiếu gia Tạ gia đều đã vào kinh học rồi, con có muốn đi không? Nếu muốn, nương sẽ nhờ bên ngoại..."
"Nương à, học ở đâu chẳng như nhau, con không muốn rời xa nương đâu."
Nghe vậy, lòng Trần phu nhân cảm thấy ấm áp hơn chút: "Con đúng là... Thôi được rồi, đi đi, bảo bọn dưới hầu hạ con cho tốt."
Trần Thanh Diễm cúi chào nương rồi quay người rời đi.
Chờ con đi xa, Nguyệt Nương nhận tổ yến từ tay nha hoàn, dâng lên phu nhân, nói nhỏ: "Phu nhân à, Tam tiểu thư Tạ gia e là không thành rồi."
Nghe vậy, lòng Trần phu nhân bỗng chùng xuống, tổ yến ấm áp trong tay cũng không còn chút hơi ấm.
Chẳng những không thành, mà còn lạnh ngắt.
Gia sản của Cao gia còn nằm ở phủ Nội vụ, bao giờ trả lại cho nương con nhà Cao thị, trời biết, đất biết, nhưng ta và ngươi thì không biết.
Tam tiểu thư đem của hồi môn của nương mình dâng cho triều đình, tuy đổi được một nơi an toàn để ở, nhưng phía sau chắc chắn là cảnh trắng tay, chẳng còn chút giá trị nào.
Những toan tính trước kia, những sắp đặt đã chuẩn bị, giờ đều trở nên vô nghĩa.
Không chỉ vậy, bà còn tốn mất một đôi vòng tay trị giá nghìn lượng và mấy cuộn thêu Tô Châu, đúng là buôn lỗ nặng.
"Phủ Vĩnh An Hầu có tin tức gì chưa?"
Nguyệt Nương lắc đầu: "Vẫn chưa, nô tỳ đoán hầu phủ lúc này cũng bận không lo nổi."
Trần phu nhân đặt mạnh chén tổ yến lên bàn trà, tay vịn trán nhăn nhó nói: "Rõ ràng mọi chuyện đang yên ổn, Hoàng thượng phái An Vương đến làm gì, khiến Giang Nam đảo lộn cả lên, ngay cả hầu phủ cũng chẳng được yên."
Phủ Vĩnh An Hầu và Bình Vương vốn có quan hệ rất tốt.
Phu quân của bà có được vị trí béo bở như hiện tại cũng là nhờ Bình Vương âm thầm giúp sức.
Hiện tại Hoàng thượng chưa lập Thái tử, tuy sinh mẫu của Bình Vương đã qua đời, nhưng dẫu sao cũng là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, Bình Vương là con trưởng, địa vị vững vàng, là người có khả năng tranh đoạt ngôi báu nhất.
Mấy năm nay, Bình Vương ngấm ngầm bố trí, dần dần tỏ rõ thế lực. Giang Nam vốn đã là mảnh đất yên định trong tầm tay, ai ngờ... lại có người chen vào phá hoại.
Chẳng phải nói rằng Lý Cẩm Dạ đã chết rồi sao, sao lại nhảy ra từ đâu thế?
Trần phu nhân cười nhạt: "An Vương mà cũng đòi sánh với Bình Vương, hắn cũng không thử soi gương xem..."
Nguyệt Nương đợi mãi chẳng thấy Trần phu nhân nói tiếp, không nhịn được hỏi: "Phu nhân, soi cái gì cơ?"
"Không đúng, không đúng!"
Mặt Trần phu nhân sa sầm, ngón tay nắm chặt bàn trà đến xanh tái: "Sinh mẫu của An Vương chẳng qua là công chúa dị tộc, cả bộ tộc cũng đã bị tiêu diệt, Hoàng thượng sao có thể nâng hắn lên được."
Nguyệt Nương giật thót trong lòng, lập tức phản ứng, vội hạ giọng: "Hoàng thượng đang độ thịnh vượng, thế lực của Bình Vương cũng dần lớn mạnh, cha mạnh con mạnh không phải là điều hay ho."
Trần phu nhân gật đầu đồng ý.
Vậy nên, Hoàng thượng phái An Vương đến Giang Nam, mục đích là để răn đe con trai, đồng thời nhắc nhở hắn rằng, trẫm còn sống lâu dài, đừng có mà nảy sinh ý nghĩ không nên có, hãy an phận cho trẫm.
"Từ giờ, giữ con trai ở trong phủ học hành, không đi đâu cả, cứ yên ổn qua cái Tết này đã."
"Vâng, phu nhân. Về phía hầu phủ, phu nhân có cần gửi thêm thư không?"
Trần phu nhân kiên quyết lắc đầu: "Không cần, ta nghĩ thông được thì cha nương cũng nghĩ thông, phía Tạ phủ chúng ta cứ tạm thời không động tĩnh, quan sát đã."
...
Ngày hôm sau, trận tuyết rơi hai ngày liên tục cuối cùng cũng dừng lại.
Bến thuyền Dương Châu, Tạ nhị gia lên thuyền khởi hành, khiến Tạ lão phu nhân khóc như mưa.
Thiệu di nương dẫn theo hai đứa con đứng bên Nhị gia, nhìn đám đông đến tiễn đưa, vẻ mặt luôn nhẫn nhịn của bà giờ cũng không giấu nổi chút đắc ý.
Hừ!
Cao thị dù có là chính thất thì sao, người được theo vào kinh chẳng phải vẫn là bà, Thiệu Thị sao.
Tạ Thừa Quân và Tạ Ngọc My đứng hai bên Thiệu di nương, nghĩ đến việc cha chỉ dẫn theo hai huynh muội họ lên kinh nhậm chức, lòng tự hào tràn trề.
Tạ Ngọc Uyên lạnh mặt đứng nhìn, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt như mặt hồ sâu tĩnh lặng.
Tiễn xong bốn con sâu gây họa này, nàng cuối cùng cũng có thể thở phào một chút. Ít nhất sẽ không còn ai luôn muốn hại nàng nữa.
Cố phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của ba nương con kia, thầm cười nhạt, chẳng muốn nhìn thêm, tranh thủ nói chuyện thêm vài câu với con trai.
...
Sau khi tiễn Nhị gia đi, Tạ phủ trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tạ lão phu nhân vì hôm tiễn đưa đứng dưới gió lạnh nên nhiễm phong hàn, phải nằm dưỡng bệnh, nhờ vậy mà miễn lễ thỉnh an của các tiểu bối trong phủ.
Cố phu nhân bận rộn ngược xuôi, hỏi thăm sức khỏe, mời thầy thuốc, dâng trà bưng thuốc, còn quản lý cả việc nhà, bận đến mức đầu tắt mặt tối, cũng chẳng buồn quản ba cô nương trong phủ.
Chỉ còn ba tháng nữa là đến Tết, sản nghiệp của Tạ phủ ở cả Nam, Bắc Trực Lệ đều có, đợi Tạ lão phu nhân hơi khỏe hơn, Tạ đại gia cũng thu xếp đồ đạc đi tuần tra cửa hàng.
Tạ lão gia lúc này cũng bận rộn cả hai đầu, chạy giữa các cửa hiệu và thôn trang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.