Dưới giường đặt một cái chậu than, trong chậu đốt than đen, khói bốc lên mù mịt, mùi khét nồng đến khó thở.
"A Uyên, đây là thầy ta, tên là Hàn Bách Xuyên. Thầy thuốc mời đến đều nói không còn cứu được nữa, con giúp ta xem thử."
Tạ Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên cổ tay Hàn Bách Xuyên, tập trung chẩn đoán một lát, rồi vén mí mắt ông ta nhìn qua vài lần, nói nhỏ: "Ông ấy bị thương hàn, kéo dài đã mấy tháng nay rồi, bệnh rất nặng."
Tạ Dịch Vi nghe xong sắc mặt có chút khó coi, thầy thuốc mời đến trước giờ đều nói vậy: "Còn cứu được không?"
Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, đặt ba ngón tay xuống lần nữa, nhắm mắt chẩn lại.
Tạ Dịch Vi nhìn nàng, lòng vừa mong đợi vừa bồn chồn. Cô bé này trẻ tuổi như vậy, liệu có phải đang ra vẻ không? Trong lòng hắn cứ rối như nồi nước sôi, cảm giác bất an không ngừng.
Đột nhiên, Tạ Ngọc Uyên mở mắt: "Có thể cứu, nhưng cần ba cây nhân sâm trăm năm."
"Ba cây nhân sâm trăm năm?" Tạ Dịch Vi ngẩn người, hắn biết đi đâu mà kiếm được những thứ quý như thế.
"Ma ma."
La ma ma lập tức lấy một bọc nhỏ từ trong lòng, mở ra đưa cho Tạ Tam gia.
"Đây là gì?"
Tạ Ngọc Uyên nói: "Đây là thứ nương ta mang từ nhà Cao gia đến, La ma ma còn giấu lại một cây. Theo con biết, trong kho của Tạ phủ còn hai cây nữa."
"A Uyên..."
Tạ Dịch Vi trố mắt nhìn, mãi mà chẳng thốt ra lời nào.
Tạ Ngọc Uyên xòe tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909096/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.