🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
"Ba ngày sau, Nhị gia trở thành đệ tử tục gia của chùa Diên Cổ. Lúc đó ta được lão gia phái đến bên Nhị gia."

La ma ma không kìm được chen lời: "Giang Đình, những tin đồn như tham bạc, mang trọng tội giết người, đều là giả sao?"

Giang Đình gật đầu: "Tất cả đều giả. Lão gia có ơn với nhà họ Giang ta, ông nói gì, ta làm nấy. Việc này, ngoài ta và Đại gia ra, ngay cả phu nhân cũng không biết."

Không biết thì càng tốt, bằng không Cao gia chắc đã bị nhổ tận gốc rồi?

Ý nghĩ này thoáng qua đầu Tạ Ngọc Uyên, khiến nàng giật mình. Ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng trĩu nặng.

Ngoại tổ phụ thậm chí còn giấu cả ngoại tổ mẫu, phải chăng từ khi ấy ông đã có ý định để lại một con đường cho Cao gia; hoặc từ lúc đó đã biết Cao gia khó mà có kết thúc tốt đẹp?

"La ma ma, bà làm gì vậy?"

Giọng Giang Đình kéo Tạ Ngọc Uyên trở lại thực tại, nàng cúi xuống nhìn, thấy La ma ma đang quỳ gối dưới đất, liên tục dập đầu, miệng thì thầm cầu nguyện.

"Ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ, Cao gia còn Nhị gia, Nhị phu nhân và tiểu thư cuối cùng cũng có chỗ dựa."

Tạ Ngọc Uyên lại cảm thấy lòng nặng trĩu, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Đình. Nếu cậu hai còn sống, vậy mấy năm nay vì sao không hề hỏi han mẫu thân, để mặc Tạ gia bắt nạt đến mức mẫu thân hóa điên?

Nhìn ánh mắt thiếu nữ, Giang Đình hiểu ngay nàng đang thắc mắc điều gì: " A Uyên Tiểu thư, Nhị gia vẫn còn, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Đi theo ta." Giang Đình đứng dậy.

Tạ Ngọc Uyên bước theo sau bức bình phong, chưa kịp nhìn kỹ thì thấy Giang Đình thò tay vào một bức tranh, không biết ấn vào đâu, bức tường trắng phẳng lì lập tức nhô ra một khối.

Giang Đình bước tới, dùng sức đẩy mạnh, để lộ ra một cánh cửa, bên trong tối đen, giống như một vòng xoáy khổng lồ.

"Tam tiểu thư, theo sát."

Tạ Ngọc Uyên ngoái lại nhìn La ma ma, thấy bà cũng lộ vẻ kinh ngạc, nàng cắn răng, nhấc váy bước vào.

Đi qua một con đường hầm dài, trước mắt bỗng sáng bừng, nhìn kỹ thì ra là một gian Phật đường rộng rãi, trên bàn thờ là một bức tượng Như Lai.

Như Lai mỉm cười, cúi xuống nhìn chúng sinh.

Trước bàn thờ, một nam nhân áo xanh cầm ba nén hương, đang cúi xuống, nghe tiếng động phía sau, hắn từ từ quay đầu lại.

Nhìn thấy khuôn mặt người đó, Tạ Ngọc Uyên kinh ngạc đến mức toàn thân cứng đờ, không bước nổi nửa bước.

Dùng từ gì để miêu tả khuôn mặt đó đây?

Như thể một miếng da mặt xám xịt treo trên bộ xương, mắt, lông mày, mũi, miệng bị gắn cứng lên.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trên gương mặt còn sót lại chút tuấn tú ngày xưa; nếu nhìn thêm vài lần nữa, thậm chí có thể thấy được nét cốt cách in hằn.

"Ngài... là Nhị gia?" La ma ma run rẩy hỏi.

Nhị gia và Nhị phu nhân cùng tuổi, mới ngoài ba mươi, sao lại trông như một ông lão gần đất xa trời vậy?

Người đàn ông không đáp, ánh mắt trầm lắng nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên gượng cười, cúi đầu hành lễ.

Người đàn ông vẫy tay gọi nàng lại gần.

Tạ Ngọc Uyên bước tới, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.

"Con là A Uyên?"

"Giang Đình nói người là Nhị gia Cao gia?"

Người đàn ông nhìn thiếu nữ trước mặt, không nói phải cũng không nói không, đưa nén hương ra trước mặt nàng.

Tạ Ngọc Uyên nhìn làn khói hương, lắc đầu: "Ta không tin vào thứ này."

"Tại sao?"

Giọng của Cao Lịch rất trầm, trầm như tiếng chuông, lại mang theo chút khàn khàn, lọt vào tai như một mảnh giấy nhám, nhẹ nhàng mài mòn da đầu người nghe.

Tạ Ngọc Uyên thấy da đầu mình tê dại, vô tình ngẩng mắt lên, đúng lúc Cao Lịch cũng đang nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng một vẻ thản nhiên.

Chân mày Cao Lịch hơi nhướng lên. Hắn thản nhiên vì từ khi còn nhỏ đã lớn lên trước Phật, nghe tiếng mõ, ngửi mùi trầm, ăn chay, không dính chút bụi trần nào.

Còn trong mắt đứa trẻ này, sao cũng có sự thản nhiên ấy?

"Vì dù có ngày ngày lễ bái, ngày ngày cầu nguyện, tai họa đáng tới thì vẫn không bớt đi chút nào."

Cao Lịch nghe xong, gật gù: "Không sai, cũng là một người thông suốt, ngồi đi."

Nói xong, hắn cắm hương vào lư hương, lưng còng xuống, chậm rãi di chuyển đến ngồi xuống đệm bồ đoàn, th* d*c mấy tiếng, tựa như chỉ đi mấy bước này thôi đã tiêu tốn hết sức lực.

Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên thay đổi, nàng từng theo sư phụ đi khắp vùng quê, thường gặp những người già cuối đời, trên họ đều có hơi thở chết chóc.

Người đàn ông này cũng có hơi thở đó.

" A Uyên tiểu thư, ngồi đi." Giang Đình chỉ vào bồ đoàn: "Ngài ấy là Nhị gia Cao gia, cũng là cậu ruột của tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên không ngồi xuống, mà đi tới bên cạnh Cao Lịch, đưa tay bắt mạch cho hắn.

Chân mày Cao Lịch nhướng lên, ngạc nhiên hỏi: "Con biết y thuật?"

"Biết sơ sơ."

"Chẩn ra được gì?"

Tạ Ngọc Uyên trầm tư hồi lâu, lòng đầy bi thương: "Thân thể người đã kiệt quệ."

Cao Lịch nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng không che giấu: "Không tồi, chút kiến thức đó cũng đủ con hưởng cả đời rồi. Học từ ai thế?"

Tạ Ngọc Uyên không dám giấu giếm: "Ta chỉ biết sư phụ tên là Trương Hư Hoài."

"Thì ra là ông ấy!" Cao Lịch gật đầu cười: "Con đúng là có duyên. Con có biết ông ấy là ai không?"

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu.

"Ông ấy là hậu duệ của Trương Trọng Cảnh, gia tộc đời đời làm ngự y, ai làm viện trưởng Thái Y Viện cũng phải là người họ Trương."

Dù Tạ Ngọc Uyên đã nghĩ tới nhiều lần về lai lịch của sư phụ, và mối quan hệ với An Vương, nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy.

Thấy nàng ngây ra không biết phản ứng thế nào, Cao Lịch dừng tay lần tràng hạt: "Ngồi xuống đi, nhân lúc ta còn có thể thở mà nói hết mọi chuyện."

Nghe câu ấy, lòng Tạ Ngọc Uyên có chút đau xót, trên đời này, điều đau lòng nhất chính là: được rồi lại mất.

"Cậu, ta có thể dùng kim châm giúp ngài kéo dài thêm chút thời gian."

"Phịch!"

Tràng hạt rơi xuống đất, tay Cao Lịch run rẩy, rồi toàn thân cũng run theo.

"Nhị gia?" Giang Đình vội quỳ xuống đỡ hắn.

Cao Lịch phất tay, trên mặt nở nụ cười như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc.

Sau khi Cao gia bị tru di, hắn gắng gượng thân tàn đến bước này, đã là kiệt quệ sức lực, như ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt, nhưng không ngờ đến phút cuối, còn nghe thấy tiếng người thân gọi một tiếng: "Cậu".

Hắn bỗng thấy những năm tháng gắng gượng này, đều đáng giá.

Tạ Ngọc Uyên không biết vì sao cậu đột nhiên mất bình tĩnh, nhưng tình thân mách bảo khiến nàng cảm nhận rõ nỗi bi thương trong lòng người đàn ông ấy.

Bệnh tình đã vào giai đoạn nguy kịch, kỵ nhất là cảm xúc dao động, nàng vội quỳ xuống trước mặt hắn, dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Cao Lịch ho vài tiếng, dần bình tĩnh lại, trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng: "Những gì cần nói Giang Đình đều đã nói rồi. Mười năm trước, khi nương con và con gặp chuyện ở thôn trang, ta vừa từ Nhã Nhĩ Cán trở về, hôm đó đã tới bến Dương Châu."

Tạ Ngọc Uyên do dự hỏi: "Cậu, người tới Nhã Nhĩ Cán là để..."

"Để nhặt xác cho cậu lớn của con."

Lòng Tạ Ngọc Uyên đau nhói, mắt lập tức đỏ hoe.

Cao Lịch từ từ nhìn sang nàng, ánh mắt như hai cây đinh gỉ sắt: "Hoàng thượng có chỉ, thi thể cậu lớn của con phải bỏ cho sói hoang ăn, không được nhập liệm đưa về trung nguyên, nếu có ai lén đưa về, sẽ trị tội nặng."

Bỏ cho sói ăn?

Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, không kìm được mà quay sang nhìn La ma ma, chỉ thấy bà che miệng khóc thành dòng... 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.