Xe ngựa dừng trước cửa Ngọc Linh Các, một tiểu nhị nhanh nhẹn nhìn thấy chữ “Tạ phủ” trên xe bèn hớn hở chạy ra chào đón.
Tạ Ngọc Uyên được ma ma đỡ xuống, ngẩng đầu nhìn qua cửa tiệm một lượt.
Quả là tiệm lâu đời, chỉ cần nhìn ba chữ “Ngọc Linh Các” trên bảng hiệu đã thấy khí thế mạnh mẽ, bút pháp như mây nước.
Tiệm chia làm hai tầng, cửa sổ tầng trên đóng kín, trong lòng Tạ Ngọc Uyên dâng lên linh cảm: có lẽ sau cánh cửa kia, Giang Đình đang nhìn nàng.
“Đại phu nhân, Tam tiểu thư, mời vào! Chưởng quầy nghe nói đại phu nhân đến, đã cho dọn tiệm, hôm nay chỉ tiếp một mình người, tha hồ chọn lựa. Mời ngồi, uống tách trà. Trà này là chưởng quầy cất công mang từ miền Nam về, hương thơm lắm!”
Tiểu nhị áo xám nói năng ngọt ngào, đưa đẩy như bôi mật, khiến phu nhân cười tươi đến không phân biệt phương hướng.
Bước vào trong, ngước lên thấy tám ngọn đèn nến treo cao, bên trái là ba quầy trưng bày, lót bằng lớp lông thỏ trắng tinh.
Bên phải là ba tủ đồ chạm hoa văn lá cuốn, sắp xếp tinh tế, bày biện đủ món tinh xảo.
Tạ Ngọc Uyên chăm chú nhìn, không khỏi âm thầm thán phục.
“Đại phu nhân, đồ quý đều ở trên lầu, chưởng quầy đã đợi sẵn, mời phu nhân lên.”
Cố thị gật gù: "Chưởng quầy quả là người biết kinh doanh, đi thôi.”
Tạ Ngọc Uyên định lên lầu, thì tiểu nhị áo xám khẽ kéo nhẹ vạt áo nàng.
Nàng hiểu ý, vội nói: "Đại bá mẫu, để con xem mấy món dưới này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909105/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.