Cao thị nói những lời này với vẻ mặt đầy bi thương, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Bà khác với Tạ Ngọc Uyên, từ nhỏ đã được nuông chiều, như bông hoa trong lồng kính, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ; còn A Uyên thì khác, nàng thâm trầm, nhìn gì, nghĩ gì cũng không bộc lộ, giống hệt như đại ca.
Tính cách như thế khi gặp nghịch cảnh sẽ kiên cường, nhưng cũng dễ làm tổn thương chính mình.
Giờ đây, dòng máu duy nhất của Cao gia còn lại nằm trên người nàng, kẻ làm nương như bà sao có thể không bảo vệ che chở cho nàng.
Tạ Ngọc Uyên nhào vào lòng nương, úp mặt vào ngực bà: "Nương, nương con ta đồng lòng, rồi sẽ tìm được đường sống. Hiện giờ trong phủ chỉ còn lại đại phòng, quan hệ giữa đại phòng và chúng ta khá tốt, không có ý nghĩ xấu xa, đây chính là lúc thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức."
Cao thị gật đầu, từ khi Tạ Dịch Đạt đi, lại là điều tốt cho nương con bà.
"Trước đây vì lấy lại của hồi môn của nương, con đã làm khá gay gắt, sau này cần thay đổi, làm mọi chuyện từ từ. Nương cũng không cần cố tình xuất hiện nhiều, dưỡng tốt sức khỏe của mình, nên thế nào thì thế ấy."
"Nương nghe con."
Cao thị vỗ lưng con gái: "Giang Đình cùng nương quay lại, hắn muốn gặp con."
"Vừa hay, con cũng muốn gặp hắn."
...
Đêm xuống, tuyết rơi không tiếng động.
Tạ Ngọc Uyên nhìn Giang Đình đang quỳ dập đầu dưới đất, đích thân đỡ hắn đứng lên. Gương mặt hắn không tốt, quầng mắt đen sì, trông già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909113/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.