Trong lúc này, ở Phúc Thọ Đường đang bàn về việc vào kinh.
Chuyện hôn sự của lão tam, tương lai của đại thiếu gia trên quan trường, mỗi việc đều như lửa cháy đến lông mày, chuyến đi Kinh Thành là việc phải làm, và càng nhanh càng tốt.
Vấn đề là, một khi họ đi rồi, trong phủ chỉ còn hai người ở Thanh Thảo Đường, liệu có thích hợp không? Nếu tin này truyền đến Kinh Thành, người trên ngai vàng có trách tội không?
Cố phu nhân thấy lão gia đau đầu, trong lòng hiểu rõ vì sao, chỉ lạnh lùng nói: "Hiện tại bệnh điên của Cao thị đã gần như khỏi hẳn, phủ lớn của nhị đệ, làm sao có thể để cho di nương quản lý, nói ra chẳng phải bị người ta cười chê sao?"
Lời này không phải là không sắc bén, nhưng thực sự rất có lý.
Nghĩ mà xem, nếu có quan đồng liêu nào đến phủ làm khách, hỏi ai quản lý Tạ phủ, người hầu trả lời là Thiệu di nương của Tạ phủ đang quản lý;
Lão tam sắp cưới vợ, hỏi thăm một chút, ôi, Tạ phủ là di nương quản lý, chậc chậc chậc, Tạ gia còn mặt mũi gì nữa?
Tạ lão gia thông minh đến vậy, nghe con dâu lớn nói xong thì lập tức quyết định cả nhà sẽ vào kinh.
Lão phu nhân tuy lòng đầy bất mãn nhưng cũng không dám nói ra, chỉ trừng mắt nhìn con dâu một cái.
Vừa bàn bạc xong, bên Tạ quản gia đã cầm thư của lão tam chạy vào.
Lão gia vội vàng mở ra xem, đọc xong thì tức đến mức mặt tái xanh.
Cả lá thư của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909115/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.