Trần phu nhân thấy người Tạ gia đã đến, trên môi lập tức hiện lên một nụ cười khách sáo.
"Lão gia, phu nhân mạnh giỏi, phòng đã được sắp xếp xong, vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng ngồi trên thuyền thật buồn chán, chúng ta lại cùng đi từ phủ Dương Châu, các phu nhân ngồi lại trò chuyện với nhau cho vui."
Tạ lão phu nhân cười đáp: "Lão gia nhà ngươi đâu, sao vẫn chưa xuống thuyền?"
"Lão gia nhà ta vừa xuống thuyền đã được Tri phủ Sơn Đông mời đi, mọi người mau ngồi đi."
Lời này vừa ra, lão gia và lão phu nhân Tạ gia cùng nhíu mày. Xem mà học hỏi Trần lão gia, làm quan đến mức đó, đi đâu cũng được người ta trọng vọng.
Lão gia và Tạ đại gia thấy trong phòng toàn là nữ quyến, không tiện nán lại, bèn cúi người hành lễ, nói vài câu rồi vội vã rời đi.
Trần phu nhân ngoài mặt ngọt ngào nhưng trong lòng lại cay đắng. Nếu là trước đây, thân phận của bà đường đường là huyện chủ, cần gì phải giao thiệp với loại người như Tạ gia. Thế nhưng Tạ gia giờ đây lại có một Thám Hoa, khác xưa nhiều rồi, thân phận cũng cao hơn.
Điều mà Trần phu nhân mãi không hiểu được là, nghe nói Tạ tam gia vốn là một kẻ sa sút, tại sao một kẻ sa sút như thế lại thi đỗ Thám Hoa chứ?
Tạ lão phu nhân cười lấy lòng: "Để phu nhân phải tốn kém rồi."
Trần phu nhân đáp: "Người một nhà không cần khách sáo, mau ngồi xuống uống chút trà đi, ngồi trên thuyền đúng là khổ sở, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909118/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.