Tạ Ngọc Uyên che miệng ngáp dài, thầm cười nhạt trong lòng.
Tạ gia sắp có một khoảng thời gian náo nhiệt, nhưng muốn vui thì cũng phải có tiền. Mấy năm nay các cửa hàng làm ăn chẳng mấy khấm khá, Tạ nhị gia tuy làm quan kinh đô nhưng chẳng có bao nhiêu bổng lộc. Tin tức từ Phúc Thọ Đường truyền tới nói rằng, lão gia và lão phu nhân vì chuyện bạc mà đã cãi nhau mấy trận.
Lần này mà có thêm vài sự việc lớn nữa...
Đôi mắt hờ hững của Tạ Ngọc Uyên hơi nheo lại, thầm nghĩ, e rằng tài sản Tạ gia sẽ bị vét sạch hết thôi.
Đêm buông xuống.
Trần Hải bước vào phòng, cả người sực mùi rượu.
Trần phu nhân nhíu mày, sai tỳ nữ mang nước đến để ông rửa mặt. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Trần Hải khẽ ợ rượu, hỏi: “Nói chuyện với Tạ gia sao rồi?”
Trần phu nhân cười nhạt: “Nói vòng vo chỉ nhắc đến đại công tử nhà đó, còn nhắc đến tam gia thì chẳng ai mở lời. Ta cố ý nói đến hai lần, nhưng không một ai đáp lại. Xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, vậy là công sức của chúng ta đổ sông đổ biển rồi.”
Cậu con trai cưng vừa đỗ tú tài, thứ hạng không tệ. Nếu hầu gia trong cung chịu bỏ chút mặt mũi, vẫn còn cơ hội để vào Hàn Lâm Viện, thêm một tầng vinh quang.
Tạ tam gia chắc chắn sẽ vào Hàn Lâm Viện, nơi ấy tuy đạm bạc nhưng những ai chịu được sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu có thể giao hảo, giúp đỡ lẫn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909119/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.