Con gái đã mười lăm, Cao thị dù không muốn can thiệp chuyện đời, nhưng cũng muốn ngầm lo cho tương lai của nàng.
Tạ Ngọc Uyên từ nhỏ lớn lên ở phía nam, không biết những chuyện ở đây, để tránh bị Trần Thanh Diễm chú ý, nàng trở về phòng thay một bộ áo quần giản dị nhất, thay luôn trâm cài sáng nay vừa cài lên.
Trước khi ra cửa, nàng cầm một chiếc quạt tròn, nghĩ bụng che mặt đi chút cũng hay.
Hai thúc cháu cùng ngồi chung xe, Tạ Dịch Vi nhìn bộ dạng này của nàng, tức đến hai mắt trừng trừng: "Nha hoàn bên Thiệu di nương còn tươm tất hơn con, ả ta lại bắt đầu đối xử lạnh nhạt với con rồi phải không."
Tạ Ngọc Uyên lắc đầu: "Ngoài trời nóng thế này, mặc đồ hoa hòe lòe loẹt, trên đầu cài đống đồ, không chết nóng mới lạ."
Tạ Tam Gia nghe xong, thấy cũng có lý, bèn không nhắc đến nữa: "Đúng rồi, hôm nay thầy ta cũng có mặt, A Uyên, con có thể châm cứu giúp thầy ta thêm mấy mũi không?"
Tạ Ngọc Uyên không hỏi nguyên do, lập tức mở bọc đồ ra, để lộ ra một bộ ngân châm: "Con đã chuẩn bị sẵn rồi."
Tạ Tam Gia kinh ngạc: "Con..."
"Tam thúc, ba năm trước con sợ thúc buồn nên cố ý không nói, ba rễ nhân sâm trăm năm kéo dài mạng sống không quá năm năm, ba năm trôi qua, thân thể của Hàn tiên sinh chắc cũng không ổn lắm."
Tạ Tam Gia nghe mà giật mình, tay nắm chặt vai nàng: "A Uyên, ta đi tìm thêm vài rễ nhân sâm, không được sao?"
Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909124/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.