Thiệu di nương vừa thấy người đàn ông nhà mình đến ánh mắt cũng không buồn động đậy, trong lòng hận đến ngứa cả chân răng.
Bà ta vốn dĩ cũng có dáng dấp yêu kiều, mấy năm nay trên không có cha mẹ chồng, dưới không có ai chướng mắt, ngày tháng trôi qua thong dong thoải mái. Mà một khi đã thong dong, thân hình cũng theo đó mà đầy đặn hơn, từ yêu kiều chuyển thành đẫy đà.
So với Cao thị, chẳng khác nào công chúa đứng cạnh nha hoàn, ai có mắt cũng nhìn ra sự chênh lệch này.
Vì là Tết Đoan Ngọ, cả phủ đều phải đến dập đầu hành lễ với bậc trưởng bối.
Phu thê Đại gia bái trước, xong đến lượt phu thê Nhị gia bước lên.
Tạ Nhị gia vừa đến gần Cao thị, đã ngửi thấy một mùi hương thanh thoát, không nén được lòng, lại quay đầu nhìn Cao thị thêm một cái.
Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến trong miệng Thiệu di nương dậy lên vị tanh mặn, là do cơn giận khiến răng cắn vào đầu lưỡi.
Ba năm nay bà ta vẫn coi mình là nhị thiếu phu nhân, nào ngờ cái thứ tiện nhân họ Cao kia vừa xuất hiện, thì ngay cả cơ hội được đứng cạnh chồng bái lạy bà cũng chẳng có.
Thật đáng hận!
Ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên từ đầu tới cuối vẫn dõi theo gương mặt Thiệu di nương, thấy bà ta lộ rõ sát khí, trong lòng hơi cảnh giác, ngấm ngầm đề phòng.
Nhị phòng hành lễ xong, Tam gia mới uể oải đứng dậy khỏi ghế, chẳng buồn quỳ, chỉ chắp tay hành lễ coi như xong chuyện.
Nhưng vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909123/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.