Trương Hư Hoài: "Ta muốn nghe nàng gọi ta một tiếng sư phụ."
Lý Cẩm Dạ thoáng chấn động, tay rụt lại.
"Nói thật lòng, mấy năm qua ta sống trong kinh thành, ăn sơn hào hải vị, ở trong căn nhà xa hoa tinh xảo, nhìn lũ người lúc nào cũng cúi đầu vâng lời, nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ ba gian nhà lụp xụp ngày xưa. Khi đó dù ngươi lúc nào cũng cau có, mặt xấu xí như quỷ, còn hay giận ta, nhưng sống lại vui vẻ biết bao!"
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Ta nhớ là ngươi từng nói thích trời Tây Bắc, đất Tây Bắc mà."
Trương Hư Hoài bị hắn chọc tức đến đau ngực: "Ngươi cứ đối chọi với ta đi! Tô Trường Sam... Tô Trường Sam..."
Đang mơ màng, Tô Trường Sam giật mình, vội điều chỉnh lại tâm trạng: "Gọi ta có việc gì?"
Trương Hư Hoài định nói thì đột nhiên Lý Cẩm Dạ lại đặt tay nặng nề lên bàn, làm hắn giật mình, lời nói lập tức nghẹn lại.
Lát sau, tiếng bước chân vọng lên từ ngoài cửa.
"Gia, thiếp tự tay làm vài món nhắm, gia có muốn thử không?"
Nghe tiếng này, mặt Tô Trường Sam lập tức lạnh lại, đầu ngón tay chấm chút rượu, viết trên bàn một chữ: “Cút!"
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, không quan tâm, đứng dậy bước ra ngoài, đẩy cửa ra.
Lục Nhược Tố ngước đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt làm nàng vấn vương trước mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Thiếp làm món tim vịt kho gia thích nhất, còn có đậu phụ thập cẩm, rất hợp để nhắm rượu."
Lý Cẩm Dạ không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909140/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.