🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Ánh mắt của hai người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Sơn, sắc mặt Lý Cẩm Dạ trầm hẳn xuống.

Thanh Sơn lúc này nào còn quan tâm cửa tốt hay không, bước nhanh lên một bước quỳ xuống trước mặt chủ nhân, định mở miệng nói nhưng lưỡi cứ như bị thắt nút, chẳng thể nào nói ra.

Nên nói thế nào đây?

Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể nào tin được, không tin được...

Trương Hư Hoài nhìn hắn một lúc, rồi quay người rót cho hắn một chén trà nóng.

"Uống chút trà cho thông cổ họng."

Thanh Sơn đưa tay nhận, uống vài ngụm, tâm trí đang căng cứng cũng dần buông lỏng, lau miệng nói: "Gia, điều tiểu nhân sắp nói sau đây, xin ngài đừng quá kinh ngạc."

Ánh nến soi lên gương mặt Lý Cẩm Dạ ... tuấn tú, lạnh lùng, đường nét gầy gò như được khắc bằng dao nhưng sắc sảo rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh lửa nhấp nháy.

Còn gì đáng kinh ngạc hơn việc cha ruột muốn giết hắn nữa.

"Ngươi cứ nói."

...

Giang phủ, ngọn đèn leo lét.

Giang Đình thấy tiểu thư bước đi không vững, mặt đỏ bừng, bèn vội vàng đỡ lấy: "Tiểu thư sao thế này?"

Tạ Ngọc Uyên trong lòng đang lo lắng chuyện cửa tiệm, xua tay: "Không sao, chỉ là lần đầu vào kinh, không quen khí hậu, lại trúng gió nên người thấy không khỏe."

Giang Đình vội sai người nấu ít nước thuốc giải nhiệt, lại bảo Giang Phong mang chậu đá từ góc phòng ra.

"Giang Đình, đừng bận rộn nữa, chuyện chính quan trọng hơn, mau nói xem ai đã tìm đến." Có phải người mà nàng nghĩ trong lòng không?

Giang Đình bưng trà nóng, đưa tới trước mặt: "Tiểu thư đừng vội, uống chút trà nóng đã, trong trà có thêm kim ngân hoa, giải nhiệt rất tốt."

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy chén trà nhưng chỉ đặt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Đình.

Giang Đình bất lực thở dài: "Người này tiểu thư hẳn cũng quen, chính là An Vương Lý Cẩm Dạ."

"Lý Cẩm Dạ?"

Tạ Ngọc Uyên lẩm nhẩm cái tên này, cảm giác như có lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua tim, cắt nát nơi mềm yếu nhất, khiến nàng mồ hôi lạnh đổ ròng.

Lúc này, ánh trăng như lụa chiếu qua cửa sổ vào phòng, Tạ Ngọc Uyên không tự chủ đứng dậy, lảo đảo vài bước, thấp giọng hỏi: "Thật sự là Lý Cẩm Dạ sao?"

Giang Đình theo tiểu thư ba năm, lần đầu thấy nàng thất thần như vậy, không khỏi kinh ngạc.

Hắn bước lên đỡ lấy nàng, gọi Giang Phong lại: "Kể hết những chuyện hôm nay cho tiểu thư nghe, không thiếu chữ nào."

"Tiểu thư, hôm nay sau giờ ngọ, ta đang..."

Giang Phong nói chậm rãi, mỗi chi tiết đều kể rõ ràng, Tạ Ngọc Uyên nghe từng chữ, trong lòng lại không phân biệt nổi là vui mừng, hoảng sợ, hay tuyệt vọng.

Những cảm xúc đó lẫn lộn, lại khiến nàng bình tĩnh lại, thầm nghĩ: "Hóa ra là vậy."

"Tiểu thư, hóa ra là gì?" Giang Đình hỏi.

Tạ Ngọc Uyên cười cay đắng: "Không có gì. Giang Đình, ngươi xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Đây chính là điều ta muốn bàn với tiểu thư."

Giang Đình xoa cằm: "Dù sao cũng phải xác nhận trước, tiểu thư không nên ra mặt, để lão nô đi thăm dò, nếu không phải hắn, chúng ta vẫn còn đường lui."

"Nếu đúng thì sao?" Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng hỏi lại.

"Nếu xác nhận đúng, thì trả lại cho người ta những thứ thuộc về họ, tiểu thư cũng nhân cơ hội trút bỏ gánh nặng này."

"…"

Cổ họng Tạ Ngọc Uyên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hơi thở nghẹn lại trong ngực, giọng nói cũng run rẩy: "Rồi sau đó thì sao?"

Giang Đình sững người.

Rồi sau đó gì nữa? Nhị gia chỉ bảo trả lại đồ cho người, sống tốt, chẳng có gì sau đó cả.

"Rồi sau đó nhìn bọn họ tạo phản, nhìn bọn họ chết không toàn thây?"

Giang Đình giật mình: "Vậy theo ý của tiểu thư?"

Trong đầu Tạ Ngọc Uyên như có tiếng nổ vang, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.

Với Giang Đình, Giang Phong mà nói, Lý Cẩm Dạ chẳng qua là người xa lạ chẳng nói nổi vài câu, với nàng...

Với nàng, hắn cũng chỉ là người từng an ủi nhau trong thời gian gian khó mà thôi.

Tạ Ngọc Uyên giơ hai tay lên, dưới lớp da trắng tái gần như trong suốt, dòng máu trong huyết quản dần dần lạnh ngắt.

"Ta không có ý gì cả, lúc này đầu óc ta rối bời, để ta nghĩ, nghĩ thêm một chút."

...

Đêm trăng.

Tất cả đều yên tĩnh.

Trương Hư Hoài kêu lên: "Thanh Sơn, mau, có muỗi, nhanh đuổi muỗi cho gia."

"Trương thái y, ngài đừng làm ồn nữa, tay Thanh Sơn chưa ngừng nghỉ chút nào kìa."

"Câm miệng!"

Trương Hư Hoài ngồi chồm hổm trên cây, trên đầu có một chiếc lá, cáu kỉnh nói: "Nếu không phải ngươi vô dụng, nào cần bổn thái y đích thân ra tay, bổn thái y thân ngọc thịt vàng, chẳng lẽ còn phải tự mình đuổi muỗi."

"Trương thái y..."

"Còn lảm nhảm, ta vứt ngươi vào Di Hồng Viện đó."

Thanh Sơn tức đến mặt xanh lè, quay đầu nhìn về phía Lý Cẩm Dạ như cầu cứu, yếu ớt gọi một tiếng: "Gia..."

Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua Trương Hư Hoài đang được Thanh Sơn đỡ: "Đưa hắn về phủ."

"Ngươi dám!"

Trương Hư Hoài trừng mắt, nhưng miệng thì ngoan ngoãn im lặng.

Chết tiệt, trừ phi tự mình nhìn thấy, nếu không, có chết cũng không tin được đứa đồ đệ ngoan ngoãn của mình lại có liên quan gì tới miếng ngọc bội đó.

"Gia, mau nhìn kìa, có động tĩnh."

Lý Cẩm Dạ làm dấu im lặng, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm.

...

Cánh cửa kêu "két" một tiếng mở ra.

Giang Phong bước ra trước, sau đó là Tạ Ngọc Uyên.

Nàng chờ một lúc, rồi quay đầu thấp giọng nói với Giang Đình phía sau: "Cứ làm theo kế hoạch đã bàn đi."

"Vâng, tiểu thư, sáng mai ta sẽ gửi thiệp đến phủ An Vương."

Gió đêm thổi qua, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Tạ Ngọc Uyên lập tức tan biến, cái đầu đang rối như tơ vò cũng dần hạ nhiệt, từng lớp sương mù tản đi, để lại một vùng sáng rõ ràng có trật tự.

"Giang Đình, nhất định phải thấy nửa miếng ngọc đó, rồi mới lộ ra quân bài của mình. Đừng nóng vội, cứ từ từ. Còn chuyện sau này, để sau này tính."

"Tiểu thư yên tâm, lão nô hiểu rồi."

Giang Đình ngừng lại, nói: "Chỉ là tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe. Một trăm sáu mươi tám cửa tiệm đều dựa vào tiểu thư, tiểu thư không thể ngã được."

Tạ Ngọc Uyên cười khổ: "Chuyện còn chưa xong, sao dễ dàng ngã xuống được."

"Mấy tỳ nữ kia dùng có thuận tay không?"

"Tốt lắm, đều rất lanh lợi."

Giang Đình đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nữ tử trước mặt: "Bên Tạ phủ nếu có khó khăn gì, tiểu thư cứ nhẫn nhịn, ta đã âm thầm điều tra chuyện Tạ nhị gia th*m nh*ng, mười quan thì chín kẻ tham, chỉ cần hắn không che giấu kỹ, lão nô sẽ tra ra."

Tạ Ngọc Uyên từ từ rũ mắt: "Chuyện cửa tiệm của Thiệu di nương thế nào rồi?"

"Hai cửa tiệm đó đã bị ép đến mức không có khách, lão nô đã liên hệ với chủ nhà, định mua lại những chỗ đó, dù trong vòng ba tháng tiệm không đổ, lão nô cũng có cách khiến họ không trụ được." 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.