La ma ma biết rõ nặng nhẹ, nói nhỏ: "Đừng vội, để ta đi gọi tiểu thư dậy, các ngươi phải hứa đưa nàng về sớm."
"Ma ma, yên tâm!"
Tạ Ngọc Uyên mơ màng tỉnh dậy, vừa nghe tin cửa tiệm gặp chuyện, lập tức tỉnh táo: "Ma ma, nhanh, giúp ta mặc áo quần."
Mặc đồ xong, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, nàng định bước ra ngoài thì nghe giọng the thé của Lý Thanh Nhi từ ngoài vọng vào: "Nhị thiếu gia, đã khuya thế này, ngài tới làm gì?"
Tạ Ngọc Uyên và La ma ma nhìn nhau, La ma ma vội vén rèm bước ra, thấy Giang Phong đã trốn kỹ, trong lòng âm thầm thở phào.
"Nhị thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã uống thuốc, ngủ rồi, ngài có việc gì, ngày mai hãy đến."
Tạ Thừa Quân cả người toàn mùi rượu, mắt đỏ ngầu, bước đi loạng choạng. Ban nãy hắn đuổi theo Trần Thanh Diễm, ai ngờ tên kia lạnh lùng chẳng buồn nói với hắn lời nào.
Đường đường là nhị thiếu gia, sao chịu nổi cảnh bị lạnh nhạt như vậy, hắn uống vài bình rượu, men rượu lên đầu thì lập tức muốn đến Thanh Thảo Đường làm loạn.
Thấy có người cản mình, Tạ Thừa Quân nổi giận, bèn giơ chân định đá.
Bỗng nhiên, một hòn đá nhỏ từ đâu bay đến, trúng ngay mắt cá chân của hắn.
"Ái da!" Một tiếng kêu thảm, Tạ Thừa Quân ngã lộn nhào, miệng úp mặt xuống đất, la hét liên hồi, vừa la vừa nôn ra những thứ dơ bẩn từ dạ dày tràn lên.
Thật là mất mặt.
Hai nha hoàn vội chạy lại, một trái một phải dìu hắn dậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909148/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.