Nghe đến đây, Tưởng thị cảm thấy như vừa nuốt bảy tám con ruồi.
Mình vất vả nuôi lớn nó, chẳng những không thấy nó kiếm tiền về hiếu kính mình, lại còn muốn kiếm tiền để lo cho vợ, đúng là đồ sói mắt trắng!
"Trần Thanh Diễm, ta nói rõ với con, giờ đây Tạ gia nghèo đến mức không còn gì cả, nếu con nhất quyết lấy nàng, tương lai con sẽ phải chịu khổ thôi."
"Vì nàng mà chịu khổ, con thích!"
"Ôi chao!"
Tưởng thị ôm lấy ngực, liên tục r*n r*: "Sao tim nương lại đau thế này, con nghĩ kỹ chưa, nhà ngoại nàng là Cao gia, là Cao gia đấy!"
"Cao gia thì làm sao?"
Trần Thanh Diễm cười nhạt: "Ba năm trước, hoàng thượng đã trả lại sính lễ của Cao gia, chuyện đó đã qua từ lâu rồi, nương, hãy suy nghĩ kỹ, tin tưởng vào mắt nhìn của con, người con chọn, tuyệt đối không sai."
Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, Tưởng thị chỉ cảm thấy tim đập mạnh, loạn nhịp.
Bà cầm lấy bát trà, uống cạn một hơi, rồi ngã phịch xuống ghế, lòng đầy oán thán.
Đúng là tiểu súc sinh, thật muốn nhét nó lại vào bụng mẹ mà sinh lại từ đầu!
...
Ánh đèn leo lét, màn đêm không một bóng người.
Góc tây bắc của Tạ gia, có một chiếc xe ngựa đang dừng.
Bên cạnh xe, Giang Đình đi qua đi lại, gương mặt tràn ngập lo lắng.
Đột nhiên, trên không có tiếng động, chưa kịp ngẩng đầu, Giang Phong và Tạ Ngọc Uyên đã đứng vững trước mặt.
"Tiểu thư, người lên xe trước; Giang Phong, đi cõng nhị phu nhân qua đây."
Vài lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909158/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.