Nếu Lý Cẩm Dạ còn cố gắng truy vấn thêm, Tạ Ngọc Uyên thật sự sợ mình sẽ không nhịn được mà mắng hắn.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, vẫn không nói gì.
Trong lòng hắn hiểu rõ những điều Tạ Ngọc Uyên nói, nghe qua không có vẻ bi thương hay đau khổ gì, nhưng thực chất chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm. Sự việc từ trước đến nay, chưa bao giờ có thể giải quyết chỉ bằng lòng trắc ẩn.
Không làm rõ được ngọn ngành, số bạc này cầm vào tay chỉ thêm nặng nề.
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi có lập trường của mình, ta cũng có lập trường của ta, ta mong ngươi có thể nói thật."
"Nói thật?"
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên như có một sợi dây đứt phựt. Nàng lặp lại từng chữ một, ánh mắt thẳng thắn đối diện Lý Cẩm Dạ: "Nếu ta không muốn thì sao?"
Lý Cẩm Dạ cảm nhận được nàng đang căng thẳng, dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, chỉ còn chờ sụp đổ.
"Tạ Ngọc Uyên, những năm qua Giang Đình luôn ở chùa Yên Cổ, ta có thể tra ra, người khác cũng có thể."
"Rầm!"
Sợi dây căng thẳng ấy cuối cùng cũng đứt đoạn, lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng trở nên khó chịu không thể diễn tả nổi. Nàng th* d*c, lảo đảo lùi lại một bước, như bị chính cảm xúc hiếm hoi mãnh liệt của mình đẩy ngã.
Nàng siết chặt những khớp ngón tay đã trắng bệch, đứng yên hồi lâu, khẽ chửi: "Ăn cháo đá bát!"
Bốn chữ ấy vừa thốt ra, sau lưng Lý Cẩm Dạ như có ai vung roi quất mạnh.
Lúc này, ngọn nến trong thư phòng khẽ nhảy lên, vô cớ mang theo chút sắc lạnh, như hai người đang đối đầu không khoan nhượng.
Giang Đình thở dài nặng nề, gọi một tiếng: "Tiểu thư!"
Tạ Ngọc Uyên nghe tiếng gọi ấy bỗng chợt tỉnh táo trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhận ra Lý Cẩm Dạ nàng quen biết vốn phải như thế này.
Khóa mình trong một căn phòng tối, tính tình đa nghi, lạnh lùng vô cảm, ít khi cười nói. Ngoài khuôn mặt tạm nhìn được thì hắn còn ưu điểm nào khác sao?
Có lẽ trên đời này, ngoài Trương Hư Hoài ra, chẳng còn ai khiến hắn thật lòng tin tưởng.
Thôi! Thôi! Thôi!
An Vương đã tra được chùa Yên Cổ rồi, giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không thể kéo cả đám tăng nhân ở đó vào cuộc.
Huống chi, mộ phần của cậu hai cũng nằm ở chùa Yên Cổ, nàng không muốn đến cuối cùng lại để cậu hai bị đào mộ, chịu nhục.
Tạ Ngọc Uyên im lặng một lát: "Giang Đình, ngươi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe đi. Ta ra ngoài đợi."
"Vâng, tiểu thư."
Lý Cẩm Dạ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, thân hình thoáng lay động, nhưng lập tức thu hồi ánh nhìn.
Giang Đình vẫn điềm tĩnh, pha thêm trà, rót ra hai chén, trong không gian ngập tràn hương trà, hắn từ tốn mở lời.
...
Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi thư phòng, Giang Phong đã chờ từ trước tiến lên đón.
"Tiểu thư, thế nào rồi?"
Tạ Ngọc Uyên phất tay, đột nhiên hỏi: "Giang Phong, ngươi còn nhớ khi còn nhỏ không?"
Giang Phong không ngờ tiểu thư đột nhiên hỏi chuyện này, sững sờ một hồi lâu mới đáp: "Có cái đã quên, có cái vẫn nhớ."
"Nhớ được những gì?"
"Nhà có nương, có cha, còn có huynh trưởng, tỷ tỷ, ta là nhỏ nhất. Nhà cũng nuôi nhiều bò dê, cha ngày nào cũng ra đồng chăn bò, chăn dê, nương ở nhà nấu ăn ngon."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bò và dê đều chết, nương khóc, cha thở dài, rồi có kẻ xấu đến giết sạch."
Khi kể lại những chuyện này, Giang Phong như trở thành một tảng đá, không lộ chút cảm xúc nào.
Đi theo Cao nhị gia nhiều năm, hắn đã sớm hiểu được một điều: con người phải giấu kín cảm xúc, nếu không sẽ không thể sống sót.
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trở nên trầm lặng: "Ngươi làm sao mà sống sót được?"
"Ta cũng không biết. Hình như hôm đó cha ta đánh mạnh vào cổ ta, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một bãi hoang vu." Giang Phong dừng lại: "Tiểu thư chắc chưa từng thấy sa mạc, hoang vắng không một bóng người, chỉ có dã thú và bầy sói."
"Sống sót hẳn là rất khó khăn."
"Là hoàn toàn không thể sống nổi, nếu như không gặp nhị gia và nghĩa phụ..."
Hắn nhớ rõ hôm đó gió thổi tựa như bông trắng bay khắp nơi, lạnh lẽo vô tình. Chỉ hít thở thôi cũng khiến người ta nghẹn lại bởi khí lạnh thấm xương, mang theo chút mặn chát.
Hắn đã đi suốt bảy ngày trên bãi hoang, đói thì bắt chuột ăn, trời càng ngày càng lạnh, đến mức chuột cũng không ra ngoài nữa.
Tiếng sói tru từ xa vang lên, hắn nghĩ, chết thì chết thôi, dù sao rồi cũng phải chết.
Nhưng không.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên lưng lạc đà, lắc lư qua lại. Một người đàn ông mặc áo xanh rót vào miệng hắn một ngụm rượu, như một ngọn lửa theo cổ họng chảy xuống, thắp lên tất cả khát khao sống còn trong hắn.
Người đó, chính là Cao nhị gia!
Cao nhị gia đã cứu hắn, nên mạng này của hắn chỉ thuộc về Cao gia.
Nghe đến đây, lòng Tạ Ngọc Uyên dần trở nên nhẹ nhõm.
Năm đó ở Tôn Gia Trang, nếu không có sư phụ bảo vệ, có lẽ mạng của nàng và nương cũng đi vào con đường của kiếp trước.
Coi như trả ơn đi!
Giang Phong không biết vì sao tự nhiên tiểu thư lại hỏi hắn những điều này, nhưng nhìn ánh mắt tiểu thư hơi cụp xuống, hắn biết tâm trạng nàng lúc này không tốt.
Cánh cửa thư phòng bỗng kêu "kẽo kẹt".
Lý Cẩm Dạ và Giang Đình lần lượt bước ra, trên gương mặt Lý Cẩm Dạ vẫn không có nhiều biểu cảm.
Tạ Ngọc Uyên xoay người, ánh mắt chạm vào hắn, nàng lịch sự mỉm cười với hắn.
"Vương gia đã hiểu rõ mọi chuyện chưa? Nếu không có gánh nặng này, nhị cữu ta giờ cũng có thể đứng đây cùng ta, ngắm hoa thưởng cảnh."
Lý Cẩm Dạ như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, hờ hững đáp: "Hôm nay đã muộn, có vài chuyện ta cần suy ngẫm, ngày mai giờ này ta sẽ quay lại."
Nói xong, hắn nhảy lên mái nhà, biến mất trong màn đêm.
Hắn vừa đi, Giang Phong lập tức thấy mấy bóng đen trên cây cũng lập tức tản ra, hòa vào bóng tối.
Tạ Ngọc Uyên: "Giang Đình, phản ứng của hắn thế nào?"
"Giống như tiểu thư đã thấy, không nói một lời ."
"Giấu kỹ thật." Tạ Ngọc Uyên cười nhạt.
Giang Đình gật đầu đồng tình: "Tiểu thư, lão nô đã từng đi khắp nơi, cũng coi như gặp nhiều người, như An Vương còn trẻ mà đã giỏi che giấu cảm xúc như vậy, lão nô mới gặp lần đầu. Tiểu thư sau này giao thiệp với hắn, nhất định phải đề phòng, tâm tư người này... khó mà đo lường."
"Không có 'sau này'!" Tạ Ngọc Uyên dứt khoát nói.
Đã đến mức này rồi, không cần tự lừa mình dối người nói gì đến "sau này" nữa. Sau này chỉ còn đường ai nấy đi, cầu ai nấy qua.
"Đúng rồi, An Vương cuối cùng có đưa cho lão nô một tờ giấy, nói chờ hắn đi rồi giao lại cho tiểu thư. Tiểu thư, mời xem."
Giang Đình lấy tờ giấy từ trong tay áo, đưa lên.
Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, lập tức đi vào chính sảnh, đặt dưới đèn xem, bỗng quay đầu lại, vẻ mặt thoáng qua sự kinh ngạc.
"Tiểu thư, là gì vậy?"
Tạ Ngọc Uyên đưa lại tờ giấy, Giang Đình nhìn qua, kinh hãi thốt lên: "Đây... đây là chứng cứ tham ô của Tạ nhị gia?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.