Trương Hư Hoài không nói thêm nữa, nghiến răng lạnh lùng uống cạn một chén rượu: "Huynh đệ, ngươi biết vì sao ta đồng lòng với hắn không?"
Tô Trường Sam nhìn chén rượu trong tay, im lặng đối diện với ánh mắt hắn.
Trương Hư Hoài thôi cười: "Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nghĩ đến ta, mới bảy tháng trong bụng nương đã chào đời, phụ mẫu ta vì cứu sống ta mà không tiếc cả mạng mình. Vậy mà ta chỉ muốn xem thử, kẻ muốn đầu độc giết con ruột mình sẽ phải nhận kết cục ra sao."
Tô Trường Sam nhìn gương mặt Trương Hư Hoài, cảm giác hai bên thái dương giật lên liên hồi.
"Ta theo hắn từ Kinh thành đến Bắc Địch, rồi từ Bắc Địch đến Tôn Gia Trang, lại từ Tôn Gia Trang quay về Kinh thành. Ở Bắc Địch, hắn sống tự tại thoải mái, ở Tôn Gia Trang thì nửa người nửa quỷ, chỉ có về Kinh thành…"
Trương Hư Hoài cười một tiếng: "Hắn sống như bước vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, dè chừng từng bước, mọi người đều toan tính hại hắn, ngay cả người ngồi trên ngai vàng kia cũng thế. Ta còn thấy cảm thấy khó khăn thay hắn."
Tô Trường Sam từ từ rũ mắt, sự lạnh lẽo từ chiếc chén như thấm vào lòng: "Ngày mai nếu ngươi không thể mở lời, ta sẽ làm người ác này."
"Không cần!" Trương Hư Hoài mỉa mai.
...
Tạ Ngọc Uyên về đến Thanh Thảo Đường, thấy đèn trong phòng phía đông hậu viện vẫn còn sáng, biết nương đang đợi mình.
Nàng chỉnh lại áo, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Cao thị thấy con đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909163/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.