Ngày diễn ra tiệc ở phủ Vĩnh An Hầu, trời oi bức lạ thường.
Tạ Ngọc Uyên vừa thức dậy, đã đổ mồ hôi khắp người.
Mùa hè ở kinh thành nóng hơn nhiều so với phủ Dương Châu; mà phủ đá cung cấp để làm mát lại ít hơn, mỗi viện mỗi ngày chỉ được hai chậu.
Tạ Ngọc Uyên dù có tiền, cũng không dám khoe khoang. Nàng sợ mẫu thân bị nóng, nên đem cả hai chậu đá đặt trong phòng của nương.
“Hôm nay ra ngoài, ăn mặc đơn giản thôi, có thể không trang điểm thì đừng trang điểm.”
A Bảo bưng chậu nước vào: “Tiểu thư lúc nào cũng bảo đơn giản, đơn giản, nhưng nô tỳ nghe nói tứ tiểu thư vì hôm nay đã đặt may trang phục và mua thêm trang sức mới.”
“Tiền của ai vậy?” Tạ Ngọc Uyên hỏi theo phản xạ.
A Bảo tức giận trừng mắt với tiểu thư của mình, sao mà mở miệng lúc nào cũng là tiền, tiền, người mang thân phận cao quý như vậy, cần gì phải bận tâm những chuyện tầm thường ấy.
“Nghe nói là Thiệu di nương bỏ tiền riêng ra, còn lão phu nhân cũng âm thầm trợ giúp ít nhiều.”
Tạ Ngọc Uyên nhìn La ma ma đầy ý tứ: “Xem ra, tiền riêng của Thiệu di nương cũng khá nhiều, chịu được tiêu tốn.”
La ma ma mỉm cười, lấy ra từ hộp trang điểm một cây trâm ngọc bích: “A Bảo nói đúng, dù đơn giản cũng không thể thất lễ, tiểu thư hôm nay đeo cái này nhé?”
Tạ Ngọc Uyên nhìn một cái, đành thỏa hiệp: “Vậy đeo cái này đi.”
Mọi thứ chuẩn bị xong, nàng đến thỉnh an Cao thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909171/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.