🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lục Nhược Tố đích thân mang hộp thức ăn đến bàn: "Thiếp chuẩn bị một ít bữa khuya cho Vương gia, mong người nếm thử. Đây là món canh vịt già, thiếp..."

Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén phóng tới khiến Lục Nhược Tố giật mình, suýt làm rơi hộp thức ăn khỏi tay.

"Lục trắc phi có vẻ rảnh quá rồi chăng?"

Lý Cẩm Dạ buông đũa: "Ta ăn gì, uống gì, có cần phải để trắc phi quyết định không?"

Lục Nhược Tố chưa bao giờ nghe Vương gia nói nặng lời với mình như vậy, vừa xấu hổ vừa khó xử: "Vương gia, thiếp..."

"Đêm đã khuya, Lục trắc phi về nghỉ sớm đi. Ta còn việc cần làm, không tiện tiếp chuyện nữa."

Bàn tay giấu trong tay áo của Lục Nhược Tố xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau.

Không đúng, đúng hơn là đau đến mức đã tê dại.

Nàng cắn môi, cố nén nước mắt đang chực trào ra: "Thiếp có chuyện muốn bẩm với Vương gia."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ nở nụ cười nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, khẽ vẫy tay ra hiệu, Thanh Sơn lập tức dâng trà lên.

Hắn đón lấy chén trà, thổi bề mặt trà rồi nhấp một ngụm: "Nói đi."

"Ngày mai Vương gia đi rồi, thiếp ở trong phủ cũng không có việc gì, muốn về thăm cha nương và huynh đệ."

Thanh Sơn đứng sau lưng Lý Cẩm Dạ thoáng nhíu mày. Lúc sớm không xin, lúc muộn không xin, lại chờ Vương gia sắp đi mới xin, chẳng phải là muốn về báo tin cho Lục gia sao!

Tâm tư của Lục Nhược Tố ngay cả Thanh Sơn cũng đoán được, huống chi Lý Cẩm Dạ.

Hắn đặt chén trà xuống, liếc nhìn Lục Nhược Tố, nửa cười nửa không: "Nếu nàng đi, cả phủ lớn như vậy ta biết giao cho ai?"

Tim Lục Nhược Tố đập liên hồi, cả cơ thể như có dòng máu nóng dồn l*n đ*nh đầu.

"Nhưng, ta cũng không muốn ngăn cản nàng, cứ đi đi. Chỉ là chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng phải rõ ràng."

"Vâng!"

Lục Nhược Tố cúi đầu, kéo một lọn tóc mai ra sau tai, ánh mắt lén nhìn Lý Cẩm Dạ rồi quay người rời đi.

"Một bàn ăn ngon lành, vậy mà mất cả hứng."

Lý Cẩm Dạ đứng dậy, từ cạnh giường lấy một chiếc áo ngoài, khoác đại lên người rồi bước ra khỏi thư phòng.

Ngoài sân, trăng khuyết treo trên cao, ánh trăng sáng tỏ.

Lý Cẩm Dạ đứng yên một lát rồi nhàn nhạt nói: "Gọi tất cả bọn họ đến đây."

Thanh Sơn đau lòng nhìn chủ nhân của mình, thấy vẻ mặt hắn bình thản, bèn lấy hết can đảm khuyên: "Vương gia, đã quá nửa đêm, sư gia bọn họ đã nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường..."

Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn Thanh Sơn, khiến hắn giật nảy mình, cúi người chạy vội đi.

"Quay lại."

Thanh Sơn lập tức dừng bước: "Vương gia còn dặn dò gì nữa ạ?"

"Người ta đã vất vả làm một bàn thức ăn, cũng nên thưởng cái gì đó chứ?"

Thanh Sơn: "..."

Lý Cẩm Dạ quay đầu, liếc nhìn chú vẹt mỏ đỏ đang ngủ trên mái hiên, cười nhạt: "Đem con này tặng cho nàng đi!"

Thanh Sơn nhìn chủ nhân của mình một cái, thầm nghĩ: Vương gia, người đúng là thiên tài.

...

Khi Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy sinh vật nhỏ này, môi nàng bỗng mím lại thành một đường thẳng. Nàng bắt đầu nghi ngờ Lý Cẩm Dạ có phải bị uống nhầm thuốc hay không.

Đang yên đang lành tặng nàng một con vẹt để làm gì?

Lại còn là con vẹt không biết nói.

Vài nha hoàn lại rất thích thú với sinh vật nhỏ này, từ giường chạy ra xem.

A Bảo: "Tiểu thư, con vật nhỏ này trông đẹp quá, mắt ra mắt, mỏ ra mỏ."

Con vẹt im lặng liếc mắt: Ta không phải con vật nhỏ, ta là bé đáng yêu.

Như Dung: "Tiểu thư, sao nó không biết nói nhỉ? Có phải bị trúng độc câm không!"

Con vẹt: "..." Cô nương, ai rảnh rỗi lại đi đầu độc một con vật nhỏ chứ, cô nghĩ nhiều rồi.

Lý Thanh Nhi: "Trước kia ta và tiểu thư ở Tôn Gia Trang, có nuôi chim sẻ, con này vui hơn chim sẻ nhiều."

Con vẹt: "..." Tất nhiên rồi, ta là bé đáng yêu từ trong cung, cô đem thứ trong cung so với thôn trang, này cô nương, mắt cô đúng là mù thật!

Tạ Ngọc Uyên mặt không biểu cảm: "Thanh Nhi."

"Tiểu thư?"

"Nhổ lông con chim này, nấu lên ăn xem có bổ không? Có làm mẫu thân ta tăng thêm nửa lạng thịt không?"

Con vẹt sợ hãi, hai cánh đập mạnh trong lồng.

Vương gia ơi, vương gia ơi, người tặng bé đáng yêu cho ai thế này? Nàng, nàng, nàng muốn ăn ta!

Vương gia - cứu mạng!

Lý Thanh Nhi kéo tay áo Tạ Ngọc Uyên: "Tiểu thư... hay nuôi nó đi, trông vui lắm, người xem, nó hiểu lời tiểu thư nói kìa!"

Con vẹt đứng trên giá, cúi đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên đầy cao ngạo, trong mắt có chút khinh thường: Ngươi dám ăn ta, vương gia của ta sẽ báo thù cho ta.

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng liếc con vẹt: "Mang nó ra ngoài treo, đừng để ta nhìn thấy."

Lý Thanh Nhi miễn là tiểu thư không ăn con vẹt là được, cầm lồng chim chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: "Tiểu thư, đặt tên gì cho nó đây?"

"Tiểu quỷ!"

Con vẹt trong lồng càng đập mạnh hơn, ánh mắt cũng như khinh miệt hơn, nó thò đầu ra khỏi lồng, oán hận quay lại nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ta không phải Tiểu quỷ, ta là bé đáng yêu đẹp nhất dưới trời này!

Bé - đáng - yêu!!

"Tiểu thư, mấy món mà Thanh Nhi làm không đáng một con vẹt, Vương gia có ý gì chứ?" La ma ma vốn từng trải, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.

Tạ Ngọc Uyên thở dài, nói lý lẽ với Lý Cẩm Dạ, có lý lẽ gì để nói không?

Rõ ràng nói "không hẹn gặp lại", thế mà lúc thì gọi món, lúc thì tặng con vẹt.

Đây có phải là "không hẹn gặp lại" không?

"Ma ma, chuyện không hiểu, đừng nghĩ làm gì."

Đời người ngắn ngủi, có chuyện phải hiểu rõ, có chuyện hồ đồ cũng hay, nghĩ quá rõ ràng, chẳng phải điều tốt.

...

Hôm sau.

Trời vừa hửng sáng.

Từ cửa chính của phủ An Vương, hàng ngũ kỵ binh lần lượt ra ngoài. Sau đội ngũ là cỗ xe ngựa chở An Vương, lộc cộc chạy trên đường đá xanh.

Xe ngựa đi không nhanh không chậm, hướng về cổng bắc.

Ra khỏi cổng bắc, xe và ngựa cùng tăng tốc, phi nhanh trên quan đạo.

Cùng lúc đó, ở bến tàu trên sông, một chiếc thuyền lớn giương buồm rời bến.

Giang Đình đứng thẳng người trên đầu thuyền, nhìn về phía Tạ phủ ở kinh thành. Lần này về miền nam, sợ phải đến năm mới mới gặp lại tiểu thư, ba năm nay chưa lần nào hắn xa tiểu thư lâu như thế.

Bỗng trên vai có sức nặng, Giang Đình quay đầu.

Giang Phong gần như ghé sát tai hắn, thì thầm: "Nghĩa phụ, con đã quan sát kỹ, trên thuyền ngay cả người lái cũng biết võ công, người phủ An Vương được huấn luyện rất bài bản."

Giang Đình nhìn con trai một cái, trong mắt thoáng vẻ suy tư.

"Còn nữa, vừa rồi Vương gia báo tin, sẽ dừng lại một ngày ở phủ Bảo Định."

"Mau phái người thông báo cho chưởng quỹ ở phủ Bảo Định, bảo ông ấy chuẩn bị."

"Đã cho người đi rồi, nghĩa phụ cứ yên tâm." Giang Phong mỉm cười.

Giang Đình lại nhíu mày: "Thẩm Dung và Thẩm Dịch đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã sắp xếp xong, mỗi ngày lúc nửa đêm, bọn họ sẽ đến Thanh Thảo Đường xem một lần."

"Vậy ta an tâm rồi." 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.