"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Khuôn mặt Tạ Ngọc My lạnh lùng, giọng mỉa mai: “Tạ Ngọc Uyên, làm người thì phải biết mình là ai. Ngươi có thân phận gì, còn Trần thiếu gia là hạng người nào? Vị trí Trần thiếu phu nhân, không phải là thứ ngươi có thể mơ tưởng đến đâu, đừng làm trò cười cho thiên hạ.”
Tạ Ngọc Uyên không buồn đáp lại, chỉ nhếch môi nói: “Tạ Ngọc My, ta là đích nữ, ít ra cũng còn có thể nghĩ đến. Còn ngươi thì khác, làm thiếp cũng còn có hy vọng, dù gì thì thiếp thất đâu cần thân phận hay gia thế, chỉ cần đẹp và biết hầu hạ nam nhân là đủ.”
Lời nói thẳng thừng khiến Tạ Ngọc My vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Ngươi đừng đắc ý, loại người thấp hèn như ngươi đến cả thiếp cũng chẳng xứng."
“Xin lỗi nhé, vừa rồi Trần thiếu gia còn nói, chỉ cần ta đồng ý, sẽ đưa kiệu tám người khiêng ta vào cửa. Đáng tiếc là ta không muốn. Còn ngươi thì sao?”
Tạ Ngọc Uyên chợt cười nhạt: “Trần thiếu gia vốn cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nếu nhờ người cầu xin, thì một cỗ kiệu nhỏ để đưa ngươi vào làm thiếp cũng không phải là quá khó.”
Tạ Ngọc My cảm thấy nhục nhã, trong lòng dấy lên căm hận không nói thành lời.
“Mấy bà cô ơi, xin các người mỗi người bớt một câu đi, đừng ầm ĩ nữa, đây là Hầu phủ đó.”
Khuôn mặt của Tạ Ngọc Hồ gần như tái xanh, nhưng ngay lúc ấy, chuyện không ngờ lại xảy ra.
Ánh mắt Tạ Ngọc My lóe lên vẻ độc ác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909175/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.