Tên đàn ông với vết sẹo cười nhạt, dùng cánh tay ngăn đỡ một cách khinh thường.
Một nha hoàn nhỏ bé, chỉ cần một ngón tay hắn cũng có thể g**t ch*t!
Nhưng lưỡi dao sắc nhọn lại đâm thẳng vào cánh tay hắn, mạnh đến nỗi xuyên thấu qua cả cánh tay.
Tên mặt sẹo hét lên một tiếng, thân người nặng nề đổ về phía trước.
“Bịch!”
Vệ Ôn bị hất văng ra, đập mạnh vào tường, há miệng phun ra một ngụm máu.
“Chết tiệt!”
Vệ Ôn miễn cưỡng đứng vững, phun ra một búng máu còn đọng trong miệng, rồi rút từ tay áo ra một con dao khác, đôi mắt như sói nhìn gã đàn ông: “Bà đây sẽ g**t ch*t mày!”
Tên mặt sẹo sững sờ nhìn cô bé này, như vừa gặp phải một tên cướp trên núi.
Không phải nói các cô nương đều là tiểu thư mềm yếu sao, sao giờ lại có một cô giống hệt một tên thổ phỉ thế?
Vệ Ôn lúc này như một con báo lao tới, thân hình linh hoạt lướt sát đất, lưỡi dao đâm mạnh xuống.
Gã mặt sẹo vừa định nâng chân, lưỡi dao của nàng đã chuyển hướng, đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, máu b*n r*.
Đau đến thấu tim.
Hắn r*n r*, ôm chặt Vệ Ôn lao về phía trước, chạy đến bảy, tám bước rồi đập mạnh vào tường.
Với sức nặng gần hai trăm cân cùng lực va chạm kinh hoàng, cả bức tường rung lên. Trong nháy mắt, Vệ Ôn thấy lưng mình đau buốt, nghe tiếng xương sườn kêu rắc rắc.
Nàng ngã xuống như một nhúm bông, nhưng ngay khi chạm đất, bàn tay nhỏ đã mò được một cây kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909174/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.