Cố thị tức giận mắng: “Khó khăn lắm hôn sự của con trai mới định xong, chỉ đợi ngày cưới dâu vào cửa, kết quả thì sao? Hai nương con ngu xuẩn bên nhị phòng ấy, một đứa thì muốn mưu hại chính thê, một đứa thì toan dìm chết đích tỷ, đúng là điên loạn mất hết lương tâm. Nhất là con nhỏ kia, làm chuyện ác xong còn không chịu nhận, nó tưởng người trong Hầu phủ đều là hạng ăn chay niệm Phật chắc?”
Chuyện vừa xảy ra, bên Hầu phủ đã lập tức phái người tra xét kỹ lưỡng, lật tung gốc rễ, điều tra đến nơi đến chốn đầu đuôi ngọn ngành.
Nếu không phải ban đầu bên Trần gia kia lý lẽ kém phần, thì Tưởng thị có cần phải trước chào hỏi bên này một câu, bên kia một câu như vậy?
Tạ đại gia cũng tức không chịu được: “Nương nó, chuyện gì thế này! Có ngày lành ngày đẹp không chịu sống, cứ phải đánh đánh giết giết đến độ có người chết mới chịu yên, trong mắt chúng nó còn có vương pháp nữa không?”
Cố thị ôm ngực, than thở: “Đại gia à, ta nói câu này nghe có vẻ cay độc, nhưng sớm muộn gì bên nhị phòng cũng liên lụy chết cả nhà ta, ông cứ đợi mà xem.”
Tạ đại gia Tạ trừng mắt lườm thê tử một cái: “Im miệng cho ta!”
“Im miệng?”
Cố thị đập bàn một cái, chỉ tay vào mũi đại gia mà mắng: “Ông gào lên với ta thì giỏi, sao không đi bảo cặp nương con kia dừng tay đi? Ta nói cho ông biết, Tạ Dịch Bình, chuyện này không liên lụy đến ta, mà là ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909178/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.