Tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ môi Tiêu thị: “Con còn không hiểu tính nết của Thanh Diễm sao? Ngần ấy năm qua, con từng thấy nó ra tay cứu ai chưa? Chuyện ta viết trong thư cho con, chẳng lẽ con đã quên rồi?”
Tết Nguyên Tiêu năm kia, phủ Vĩnh Định hầu mở hội thượng đèn, có một tiểu thư không cẩn thận rơi xuống hồ. Trần Thanh Diễm đứng ngay bên cạnh, lông mày không thèm nhíu lấy một cái, thấy tiểu thư kia vùng vẫy vài cái đã lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Cơn tức ấy khiến cả phủ Vĩnh Định mắng hắn là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Ngón tay Tưởng thị run lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Con gái à, tiểu nha đầu đó là người nó thích đấy. Theo ta thấy, chẳng bằng thuận theo ý nó đi, còn hơn cứ trông đợi người ta chủ động tới cửa.”
Tưởng thị bật cười nhạt: “Mẫu thân, con cũng muốn thuận theo ý nó lắm chứ. Nhưng Tạ gia là hạng người gì? Muội muội hại tỷ tỷ, thiếp thất hãm hại chính thất, mẫu thân nhìn xem, nhà như vậy, nhà lành nào dám rước con gái bọn họ vào cửa?”
Tiêu thị nhất thời á khẩu.
“Khi xưa, các người nói Hoàng thượng sẽ trả lại sản nghiệp nhà họ Cao trong phủ Nội vụ, vì nghĩ cho nhà ngoại, vì nghĩ cho mấy người huynh đệ của mẫu thân, con mới đành gạt nước mắt hy sinh con trai mình. Bây giờ lại còn muốn con cưới tiểu nha đầu kia vào cửa? Không đời nào! Con thà để thằng bé hận con cả đời.”
Nói dứt lời, Tưởng thị đứng dậy, ánh mắt tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909179/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.