Thiệu di nương chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, hận không thể xé xác người trước mặt, đôi mắt vốn dịu dàng nay đầy lạnh lẽo.
Đến nước này, những chiếc mặt nạ giả dối chẳng còn cần gì nữa, họ sớm đã không đội trời chung rồi.
Tạ Ngọc Uyên không sợ hãi nhìn lại: "Ánh mắt của Thiệu di nương nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, tiếc rằng lần trước có cơ hội tốt như vậy không nắm bắt, sau này e rằng sẽ khó rồi."
Lý ma ma sợ Thiệu di nương thật sự đắc tội tam tiểu thư, vội nịnh nọt: "Tam tiểu thư, trước đây là Thiệu di nương sai, giờ người là gia chủ, người trên không chấp kẻ dưới, đừng chấp nhặt với di nương."
"Ngươi là cái thá gì?"
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Chủ nhân nói chuyện, đâu đến lượt nô tỳ ngươi lên tiếng?"
Lý ma ma mím môi, thức thời cúi đầu.
"Ồ, ta nhớ ra rồi, trước đây chính ngươi giả nói tam thúc tìm sách, lừa nương ta qua đó phải không?"
Lý ma ma ngẩng đầu lên thật nhanh: "Tam tiểu thư?"
"Người đâu!"
"Tam tiểu thư có gì phân phó?"
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên liếc nhìn Lý ma ma: "Lý ma ma cấu kết với kẻ xấu, ăn cháo đá bát, đánh ba mươi trượng, bán ra ngoài."
"Bịch!"
Lý ma ma sợ đến hồn bay phách lạc: "Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha mạng."
"Tha mạng?"
Tạ Ngọc Uyên nhìn xuống: "Muộn rồi, đánh cho ta, đánh thật mạnh."
Chủ nhân hạ lệnh, mấy bà tử lực lưỡng lập tức hành động, chỉ trong chốc lát, trượng giáng xuống không thương tiếc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909618/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.