Sáng sớm hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên dậy rất sớm, triệu tập tất cả người hầu của nhị phòng đến trước thư phòng của nhị gia.
Tạ Nhị gia đêm qua ngủ ở thư phòng, vừa bước ra khỏi phòng khách, đã bị cảnh đám đầu người đen ngòm trong sân làm cho hoảng hốt.
Tạ Ngọc Uyên tiến lên chào hỏi: "Phụ thân, người đã tập trung đầy đủ, cha có gì muốn nói không?"
Tạ Nhị gia bị ép đến nghẹn lời: "Từ hôm nay, mọi việc do tam tiểu thư nắm quyền, mọi việc phải theo quy củ của tam tiểu thư."
"Vâng!"
"Phụ thân, sổ sách đâu rồi?"
"Người đâu, đến phòng Thiệu di nương lấy sổ sách ra đây."
"Vâng!"
Đạt được mục đích, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Phụ thân qua viện Mẫn di nương dùng bữa sáng đi, hôm nay bếp nấu cháo yến mạch, rất tốt cho sức khỏe."
Tạ Nhị gia phất tay áo bỏ đi, suốt từ đầu đến cuối, mặt hắn đều tỏ ra u ám.
Tạ Ngọc Uyên sai La ma ma mang một chiếc ghế ra đặt nơi râm mát, ngồi xuống, nhận chén trà từ tay A Bảo, nhẹ nhàng lay nắp bát.
"Quy củ của ta rất đơn giản, làm tốt thì tăng bạc, làm không tốt thì bán ra ngoài. Nếu trong đám các ngươi có ai không phục, cứ việc thử xem ta có làm được hay không."
Đám gia nhân đều cúi đầu, không ai dám hé miệng.
"Từ hôm nay, La ma ma là tổng quản của nhị phòng, lời bà ấy nói cũng chính là lời ta."
"Tam tiểu thư, tam tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp Thiệu di nương."
Tạ Ngọc Uyên lười biếng hỏi: "Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909617/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.