Lý Cẩm Dạ dịch người qua một bên, trầm giọng nói: “Họ đã đến phủ Tô Châu, trạm tiếp theo là phủ Dương Châu. Người của ta vẫn theo sát, mọi thứ rất ổn định. Tên Giang Đình này quả thật là người từng bôn ba khắp chốn, tầm nhìn của hắn thật khó có ai sánh được. Ta giờ lại có hơi hối hận.”
Tạ Ngọc Uyên chăm chú lắng nghe, lòng giật mình: “Ngươi hối hận điều gì?”
“Hối hận chỉ giữ hắn lại ba năm, ta muốn hắn ở cạnh lâu hơn, để giúp ta làm việc.”
Tạ Ngọc Uyên bật dậy: "Ngươi đừng hòng, ta không đồng ý đâu.”
Lý Cẩm Dạ nhìn vẻ giận dữ của nàng, bất giác nghĩ đến con vẹt mỏ đỏ, lúc trừng mắt lên cũng giống y đúc nàng.
“Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng kích động. Đã hứa ba năm thì là ba năm.”
Câu này nghe mới ra hồn.
Tạ Ngọc Uyên thở phào, lại nằm xuống, đuôi tóc vô tình lướt qua mặt Lý Cẩm Dạ, như lông vũ khẽ vờn qua tim hắn.
“À, mà ngươi tặng ta con vẹt kia làm gì?” Tạ Ngọc Uyên hỏi.
“Con vật đó không biết nói, nhìn cũng chán, tặng ngươi hầm canh.”
Tạ Ngọc Uyên câm nín: “…” Sớm biết hắn có ý này, nàng đã đem nó đi hầm từ sớm rồi.
“Con súc sinh ấy giờ cũng biết nói vài câu rồi.”
Lý Cẩm Dạ nheo mắt: "Thế thì cứ nuôi nó đi, cho ngươi giải sầu.”
“Nghe nó nói ta càng sầu thêm!”
“Ồ, vậy hầm đi cho rồi!”
Ở Tạ phủ trong Kinh Thành, Tiểu Quỷ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đập cánh giận dữ, nhớ lại giấc mơ vừa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909628/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.