Lý công công vội đưa khay lại cho tiểu thái giám, lập tức bước theo. Từ lúc triệu Trương Thái y đến, tâm trạng Hoàng thượng đã không vui, cả bữa tối chỉ dùng qua loa vài miếng.
"Hoàng thượng, có cần kiệu không?"
"Không cần, trẫm chỉ muốn đi dạo, hít thở chút không khí."
"Để lão nô đi cùng Hoàng thượng."
Bảo Càn Đế nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn ông, lại ngước mắt lên ánh trăng tròn treo giữa trời, bất chợt thở dài: "Trẫm có lỗi với hắn."
Hắn là ai, Lý công công trong lòng hiểu rõ.
"Hoàng thượng, An Vương giấu không nói, cũng là một phần vì hiếu tâm."
Mắt Bảo Càn Đế dần nóng lên, nhưng lại nở nụ cười nhạt: “Hắn thì có hiếu thật đấy, nhưng còn những người khác thì sao?”
Lý công công sợ hãi, vội vàng im lặng.
“Trẫm còn chưa chết thế mà từng người một lại dám to gan ngay dưới mắt trẫm... thật sự coi trẫm già rồi lú lẫn sao?”
Bước chân Bảo Càn Đế chệnh choạng, Lý công công lập tức đỡ lấy: “Hoàng thượng, ngài cẩn thận, đừng để bị ngã.”
Hoàng đế đẩy tay ông ra, mỉa mai một tiếng, quay lưng đi nhanh hơn. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên không còn đường.
“Đây là đâu? Sao lại chặn đường?”
Lý công công ngước lên nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sao lại đi đến đây chứ?
“Hoàng thượng, đây là cung Vĩnh Hòa trước kia, từng là nơi ở của Cao Quý Phi. Sau khi Quý Phi qua đời, ngài đã lệnh cho tiểu nhân phong kín đường.”
“Cao Quý Phi.” Thái dương Bảo Càn Đế giật giật, sắc mặt tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909629/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.