Vương Trực cúi đầu nhìn, thấy trong tay là tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, lập tức cười tươi như hoa: "Tam tiểu thư, không dám nhận, tiểu thư cứ nói!"
"Những thứ này hoàng thượng trả lại cho Cao gia, hay trả lại cho nương con ta?"
Lời này vừa nói ra, cả viện rộng im phăng phắc, đến cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.
Tạ Nhị gia càng dựng tai lên, sợ bỏ sót một chữ.
Vương Trực cười đáp: "Thưa tam tiểu thư, cô nương và nhị phu nhân là huyết mạch duy nhất của Cao gia còn lại trên đời, trả lại cho hai người hay trả lại cho Cao gia, có gì khác nhau?"
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Vậy tức là những thứ này đều là tài sản riêng của nương con ta, không liên quan đến Tạ gia dù chỉ nửa đồng bạc phải không?"
Mọi người nghe xong, đều hít sâu một hơi.
Tạ Nhị gia tức đến nỗi lòng đầy oán hận: Con tiểu tiện nhân này, sao dám hỏi những câu như vậy?
Trong lòng Vương Trực lại thầm khen ngợi: Thông minh!
"Tam tiểu thư, thánh chỉ ghi rõ bằng chữ đen trên giấy trắng, những thứ này là tài sản riêng của Cao gia, cũng chính là tài sản riêng của nhị phu nhân và tiểu thư."
Đây chính là câu mà Tạ Ngọc Uyên đợi chờ.
Nàng mỉm cười với Vương Trực, giọng nhỏ nhẹ: "Nếu là tài sản riêng của Cao gia, để trong Tạ phủ thì không hợp. Phiền công công cho người chuyển tất cả vào phủ của Cao gia, có được không?"
Tất cả người Tạ phủ như bị một cú trời giáng, sững sờ không nói nên lời.
Dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909636/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.