Trần phủ.
Nội viện.
Tưởng thị nghe người hầu bẩm báo, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác chua chát.
Từ ba năm trước, trong cung đã râm ran lời đồn về việc muốn trả lại tài sản cho nhà họ Cao. Ai ngờ chuyện đó cứ kéo dài mãi, cho đến tận bây giờ mới thành sự thật.
Cả một núi của cải ngập trời đổ xuống, khiến sự chán ghét Tạ Ngọc Uyên của bà phút chốc tan biến không còn dấu vết.
Sớm biết sẽ thành thế này, bà còn giữ con trai làm gì cho khổ!
Giờ thì phải tìm lý do gì để che lấp chuyện cũ, giúp con cưới được Tạ Ngọc Uyên một cách thuận lợi đây?
Tưởng thị thở dài, lại cầm lá thư bên cạnh lên xem lần nữa.
Thư là do mẹ bà nhờ người gửi tới, bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Liên hôn.
Tưởng thị cắn mạnh môi, để lại hai vết hằn sâu trên đôi môi mềm, cố nén lòng tham đang trỗi dậy, nói: "Người đâu, đi gọi lão gia đến."
"Dạ, phu nhân."
Một lát sau, Trần Hải mặc một bộ áo dài màu thiên thanh bước vào, vừa đi đến bên cạnh Tưởng thị đã tiện tay véo nhẹ vào eo bà: "Lại vì chuyện của nhà họ Tạ sao?"
Tưởng thị khẽ thở dài: "Tính đủ đường, lại không ngờ ra nước này."
Trần Hải và Tưởng thị đầu gối tay ấp bao năm, trong lòng bà nghĩ gì, sao ông lại không hiểu.
Nếu sớm thuận theo lòng con trai, thì của cải kia chẳng phải đã thuộc về nhà họ Trần rồi sao?
Đừng nhìn ông bây giờ đang làm quan như cá gặp nước, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909637/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.