Tạ Ngọc Uyên tiễn Nhị tỷ xong trở lại Thanh Thảo Đường, vừa bước vào sân đã thấy một bóng người từ trên không đáp xuống.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thẩm Dung.
Nàng thoáng biến sắc: "Giữa ban ngày, sao ngươi lại đến đây?”
“Tam tiểu thư, bên ngoài đồn rằng cả Bình Vương phủ và Phúc Vương phủ đều cầu hôn tiểu thư. Thuộc hạ nhận lệnh của Giang gia đến bảo vệ tiểu thư, vì lòng không yên nên bất chấp mà đến.”
Lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng ấm áp: "Đúng là thật.”
“Vậy phải làm sao đây?” Trán Thẩm Dung nổi gân xanh.
“Đừng lo, ngươi quay về trước đi. Tối nay quay lại đón ta qua, chuyện này ta sẽ bàn bạc với Tam thúc và Hàn tiên sinh. Chỉ là dạm hỏi, chưa có gì vội! Các ngươi làm tốt việc của mình, đừng khiến ta phải bận tâm.”
Thẩm Dung hơi ngượng: "Vâng, tiểu thư. Có cần gửi thư báo cho Giang gia không?”
“Báo cho Giang Đình họ biết…” Tạ Ngọc Uyên mím môi.
Theo tính cách của nàng, gửi hay không cũng chẳng quan trọng, nước xa không cứu được lửa gần, thêm người lo lắng chẳng để làm gì. Nhưng bên Giang Đình lại có Lý Cẩm Dạ... Nếu hắn biết chuyện này, sẽ phản ứng thế nào?
Trong đầu nàng bỗng hiện lên đôi mắt đen sâu thẳm, và cả hình ảnh hai người từng chung một giường.
Tim nàng đập như trống dồn!
Tạ Ngọc Uyên vô thức đưa tay ôm ngực, khẽ dậm chân, lòng trào dâng chút hối hận. Lúc về Kinh, nàng vốn định tìm kiếm các bí tịch y học cổ để tìm cách giải độc cho Lý Cẩm Dạ. Từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909642/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.