Tạ Ngọc Uyên chậm rãi bước đến, liếc nhìn Tạ Nhị gia.
Ánh mắt nàng trong veo, đôi mắt dài mảnh hơi nâng lên, ánh lên sự khinh bỉ và lạnh lùng.
Tạ Nhị gia ngẩn ra, thầm nghĩ: Chả trách hai vương phủ đều đòi cưới, chỉ riêng đôi mắt này cũng đủ khiến nam nhân mê đắm rồi.
Ông khẽ hắng giọng, lên giọng nghiêm túc: "Phụ thân còn có việc, con về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Phụ thân!”
Giọng nàng khẽ khàng nhưng rất rõ ràng: "Trắc phi chỉ là làm thiếp thôi.”
Làm thiếp nhưng là quý thiếp, Tạ phủ mấy đời tích đức mới có thể để con vào mắt xanh của hoàng cung, còn đòi hỏi gì nữa?
Tạ Nhị gia nuốt mọi bực dọc vào trong, gương mặt vẫn nở nụ cười: "A Uyên à, đây là chuyện bao người cầu mà không được đó.”
“Thật sao?”
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng buông một câu rồi lặng lẽ rời đi.
Tạ Nhị gia ngẩn người trước thái độ của nàng, trong lòng nghĩ: Sao lại “thật sao”? Phải là thật rồi chứ!
…
Vừa về đến Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên đã đến phòng của Cao thị, trao thiệp mời từ phủ Vệ Quốc Công cho bà.
Xem xong, Cao thị như bị sét đánh ngang đầu, trong khoảnh khắc chỉ nghĩ một điều: Vì sao nhất định phải là A Uyên làm thiếp?
“Mẫu thân, con tưởng chỉ cần con từ chối thì hôn sự sẽ không thành, ai ngờ… trong cung lại có chiêu này.”
Tạ Ngọc Uyên cắn môi thật mạnh, bất giác nhớ đến những người thân trong Cao gia đã qua đời thảm khốc, cảm giác mọi chuyện trên thế gian này thật quen thuộc, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909650/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.