Đại hung? Tạ Ngọc Uyên cảm thấy lòng chùng xuống.
“Hôm đó, sắc mặt tổ mẫu và mẫu thân đều rất tệ, trở về phủ chẳng ai còn tâm trạng mà dùng bữa tối nữa.”
Cao thị thở dài, nói tiếp: "Quả nhiên, không bao lâu sau, cô mẫu bị sẩy thai.”
“Lý do sẩy thai là gì?”
Cao thị cười nhạt: "Lý do gì nữa, chỉ một câu ‘phúc mỏng’ là có thể che đậy tất cả.”
“Không phải Quý phi nương nương phúc mỏng, mà là có kẻ không chịu để người sinh hoàng tử. Nương nương chắc chắn đã bị ai đó chướng mắt rồi." Tạ Ngọc Uyên mím chặt môi.
Cao thị nhận ra con gái mình quá thông minh, chỉ mới nói một câu mà nó đã hiểu rõ sự tình, phân tích chính xác không sai lệch chút nào.
Thôi được, chi bằng nói hết cho con biết.
“Sau khi nương nương sẩy thai, sức khỏe cứ yếu dần, mãi không hồi phục. Tổ mẫu và mẫu thân sợ người buồn nên đã nhiều lần gửi thiệp vào cung. Nhưng sau đó, trong cung không cho gặp người nữa. Lúc đó, ta phải xuất giá về Tạ phủ, còn những chuyện sau này con cũng đã biết rồi. A Uyên!”
Tạ Ngọc Uyên khựng lại.
Cao thị đưa tay lần dưới gối, lấy ra một chuỗi tràng hạt gỗ cũ kỹ: "Lại đây, đưa tay ra.”
Tạ Ngọc Uyên nhìn nương đeo chuỗi tràng hạt không đáng giá lên cổ tay mình, trong lòng có chút bối rối.
“Đây là chuỗi hạt nương nương ban cho ta, con giữ lấy đi." Cao thị vỗ nhẹ lên tay nàng, nói khẽ: "Nương nương… sẽ phù hộ cho con!”
Tạ Ngọc Uyên hơi rũ mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909651/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.