“Hồi trước ở Trần gia, Tứ tiểu thư còn đẩy tiểu thư xuống nước, lần này đến phủ Vệ Quốc Công, không biết nàng ta sẽ lại giở trò gì nữa!”
Tạ Ngọc Uyên nhấp một ngụm nước mơ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ma ma vẫn chưa nhận ra sao?”
“Nhận ra rồi, cả lão phu nhân và Tứ tiểu thư phối hợp để buộc người đưa Tứ tiểu thư đi dự tiệc mừng thọ.”
Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, cười nhạt: “Vì sao nàng ta cứ nhất quyết đòi theo bằng được? Rốt cuộc là vì mục đích gì?”
“Chuyện này…” La ma ma định nói ra nhưng lại ngập ngừng, không dám nói tiếp.
Tạ Ngọc Uyên không chút do dự nói thẳng: “Chúng chẳng qua chỉ muốn thay ta để làm trắc phi của hai vị Vương gia mà thôi.”
“Ta phỉ nhổ, cái đồ con thứ hạ tiện đó mà cũng xứng sao!”
La ma ma tức giận nhổ nước bọt một cái, rồi lại tự hỏi: "Nếu tiểu thư đã biết, cớ sao vẫn đồng ý…”
“Rất đơn giản. Ta không muốn gả đi, còn họ cứ đòi thay thế ta… Nếu ta không dựng sân khấu lên, thì sao họ diễn được vở kịch đã tính toán bấy lâu này?”
Hai kiếp trôi qua, tình thân còn không có, sao chỉ với vài lời mà lại mong có được.
Dù có phút giây nàng cũng xao lòng, nhưng như thế chưa đủ để khiến nàng mờ mắt.
La ma ma tròn mắt nhìn tiểu thư hồi lâu, rồi nghiến răng: “Dám nghĩ đến chuyện ấy, sao không tự soi gương mà xem, liệu có lọt nổi mắt của hai Vương gia không chứ!”
“Ta còn mong Tạ Ngọc My sẽ bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909653/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.