Tạ Ngọc Uyên thầm hỏi chính mình: "Ta đang làm sao vậy?”
Sao lại trở nên lo được lo mất thế này? Hắn thì có liên quan gì đến ta chứ? Ngoài việc giúp hắn nghĩ cách giải độc, ta còn có ích gì nữa?
Nàng ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy dường như bản thân vốn có cái tính trời sinh là lo lắng đủ điều. Cũng có một cách giải thích khác: mỗi lang trung đều mang trong mình bản năng bảo vệ đối với bệnh nhân đầu tiên họ cứu chữa.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi bật cười tự giễu.
Nụ cười của nàng khiến con chim nhỏ trong lồng sợ đến nỗi suýt ngã khỏi cành.
Ôi trời ơi!
Con người thật đáng sợ!
Vừa rồi còn ủ rũ, giờ lại cười tươi như hoa, thay đổi nhanh như thế, nàng định đem nó ra nướng lên ăn sao?
*
Suốt đêm mưa gió ào ạt, trời bỗng lạnh đi hẳn.
Sáng sớm, La ma ma thức dậy, rón rén mở cửa phòng Tạ Ngọc Uyên.
Nghe tiếng động nhẹ, Tạ Ngọc Uyên có vẻ như sắp tỉnh, vô thức nhíu mày, tay nắm chặt lá thư.
Vừa nắm, nàng đã mở mắt, thấy La ma ma đứng bên giường, vội vàng giấu lá thư vào ống tay áo.
La ma ma nhìn mọi cử chỉ của nàng, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên trán, ánh mắt dịu dàng hơn.
“Là thư của Vương gia sao?”
Mặt Tạ Ngọc Uyên thoáng đỏ lên: “Ma ma làm sao biết được?”
La ma ma thở dài thầm nghĩ: Nếu không phải thư của Vương gia, sao tiểu thư lại nắm chặt đến thế chứ!
“Vương gia nói gì vậy?”
“Hắn… chẳng nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909654/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.