Bình Vương phi cười ngọt ngào nhưng lòng dạ lại trĩu nặng, nói với Phúc Vương phi: “Muội muội à, thảo nào hai phủ chúng ta đều để mắt đến nàng ấy, người đẹp thế này, ta còn lo Bình Vương phủ không xứng với nàng. Người đâu, thưởng cho nàng ấy.”
Vừa dứt lời, cả đại sảnh im phăng phắc, đến tiếng thở cũng như nín lặng. Mọi người nhìn theo tỳ nữ sau lưng Bình Vương phi dâng lên một chiếc hộp đến tay Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, không mở ra, chỉ cúi đầu cảm ơn.
Phúc Vương phi nheo mắt, đứng dậy tháo chiếc vòng ngọc trên tay, tự mình đeo vào tay nàng.
“Đây là vòng ta thường đeo, nếu Tam tiểu thư không chê, cứ giữ làm kỷ niệm.”
Chiếc vòng ngọc ấm nóng chạm vào làn da, Tạ Ngọc Uyên giữ vững sự bình tĩnh chưa từng có, tránh không được thì đành đối mặt.
Nàng cúi đầu cảm tạ Phúc Vương phi rồi lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, không thốt thêm lời nào.
Nhìn Tạ Ngọc Uyên điềm tĩnh đến vậy, hai Vương phi lại thoáng ngỡ ngàng.
Xem ra, cô nương này là người tâm cơ sâu sắc, thật không dễ đối phó. Sau này nếu vào phủ, lại thêm một đối thủ đáng gờm!
Tạ Ngọc Uyên rất tự nhiên giữ vững được bình tĩnh.
Tạ Ngọc My không hành động, nàng cũng chẳng hành động! Tạ Ngọc My ra tay, nàng vẫn không động đậy! Cho đến giây phút cuối, tuyệt đối không để lộ con bài, chỉ giả ngây giả dại.
Nàng điềm tĩnh như vậy, nhưng Tạ Ngọc My lại bắt đầu sốt ruột không yên.
Trong chiếc hộp là gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909657/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.