"Phu nhân quá khen rồi." Tạ Ngọc Uyên giữ đúng lễ, cung kính hành lễ với Lý di nương.
Chữ "phu nhân" vừa thốt ra, ánh mắt Lý di nương đã sáng lên, bà nghiêng người đón nhận lễ của nàng.
Không hổ là người mà Quốc công gia dám giao quyền quản lý nội phủ, quả là biết chừng mực, Tạ Ngọc Uyên thầm khen trong lòng.
Nàng tôn trọng gọi bà một tiếng "phu nhân." nhưng chỉ là để nể mặt. Nếu Lý di nương thật sự nhận trọn lễ, thì quả thật không biết tự lượng sức mình rồi.
Lý di nương đỡ Tạ Ngọc Uyên ngồi vào vị trí nổi bật nhất, rồi nhẹ nhàng liếc qua Tạ Ngọc My đứng phía sau, mỉm cười nói: "Tứ tiểu thư cũng ngồi đi!"
"Đa tạ phu nhân!" Tạ Ngọc My cúi đầu, trông như một nàng dâu nhỏ đứng sau lưng Tạ Ngọc Uyên.
Mọi người trông thấy thì đồng loạt cau mày, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên có chút khác lạ. Dù là đích nữ hay thứ nữ, cũng đâu đến nỗi phân biệt lớn đến vậy, nào có lý chị ngồi, em đứng phía sau như kẻ hầu hạ?
Chẳng khác nào biến Tạ Ngọc My thành nha hoàn.
Chẳng lẽ Tạ tam tiểu thư từ trước đến nay luôn có lối hành xử như vậy, không xem trọng đứa em gái cùng cha khác mẹ này?
Một bên, A Bảo tức đến mức muốn quay sang trừng mắt với Tạ Ngọc My. Đã biết là người này đi theo không có ý gì tốt, vừa vào đã bày trò rồi. Diễn cái vẻ này cho ai xem đây? Nếu không vì tiểu thư dặn bỏ quả, A Bảo thực muốn nhổ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909656/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.