Tạ Ngọc Uyên trợn tròn mắt, giật bắn đứng lên, lực quá mạnh làm cái khay trong tay Tô Trường Sam rơi xuống, chuỗi hạt và quạt lăn tung tóe khắp nơi.
Nàng không hề để ý, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt ... đó là Tam thúc.
“Tam thúc, sao thúc lại tới đây?”
Sắc mặt Tạ Dịch Vi xanh mét, người như vừa vớt từ dưới nước lên, th* d*c nói: “A Uyên, mau về đi, nương con…”
“Nương con sao rồi?”
“Nương con… đã treo cổ rồi!”
Trong tai Tạ Ngọc Uyên chỉ còn tiếng ầm ầm vang dội, chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, như thể ý thức đang chìm dần, và hơi thở cũng dường như ngừng lại.
A Bảo sợ hãi, tái mặt, vội đỡ lấy nàng: “Tiểu thư?”
Giọng A Bảo quá chói, nàng vốn đã luôn ồn ào, nay lại kéo dài từng chữ, như một lưỡi dao sắc c*m v** tai Tạ Ngọc Uyên, gọi hồn nàng trở về từ cõi u tối.
Nàng vô cảm nhìn Tạ Dịch Vi, mở miệng nôn ra một ngụm máu, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
“Tiểu thư... ”
“A Uyên... ”
“Tạ Ngọc Uyên... ”
*
Cao thị đã qua đời.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà thay một bộ áo quần giản dị, đeo một cây trâm vàng thô kệch, đuổi hết đám hầu gái rồi một mình ra hậu hoa viên.
Như Dung và Cúc Sinh muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của bà dọa quay lại.
Hai hầu gái không nghĩ ngợi nhiều, còn khuyên đôi ba câu, bảo nhị phu nhân đừng để trong lòng, khi tiểu thư về chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909738/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.