Cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi lất phất vào lúc tối muộn, cái oi ả cuối cùng của mùa hè cũng tắt dần trong tĩnh lặng.
Trong nội trạch Giang phủ, một người đàn ông mặc áo xanh bước đi vội vã.
Vị này đội mũ chỉnh tề, đôi mắt đen láy, cả người đẫm bụi đường, không mang dù.
Trương Hư Hoài thấy hắn đến thì kinh ngạc: "Sao ngươi lại trở về rồi?"
Lý Cẩm Dạ khoát tay: "Nàng ấy thế nào rồi?"
"Còn sống… chỉ là…"
Không đợi Tạ Dịch Vi nói hết câu, Lý Cẩm Dạ khẽ nâng vạt áo, bước qua bên người hắn, định bước vào trong phòng, nhưng chợt dừng bước.
Dưới mái hiên, một con thú nhỏ đang tròn đôi mắt tràn ngập vẻ ngây thơ nhìn hắn.
“Vương gia." Tạ Dịch Vi bước tới, cúi mình hành lễ.
Lý Cẩm Dạ thu ánh mắt lại, nhìn hắn một cách sâu thẳm, khiến Tạ Dịch Vi cảm thấy lòng mình chùng xuống. Đôi mắt kia như giấu cả một giếng sâu, chẳng thấy đáy.
“Tạ tam gia, ở nhà thế nào rồi?”
Tạ Dịch Vi vội lấy một tờ giấy từ trong áo ra: "Nhị tẩu để lại thứ này, xin ngài xem qua.”
Lý Cẩm Dạ nhận lấy, mắt nheo lại: "Chuyện này chờ nàng tỉnh lại, hãy để nàng quyết định.”
“Vâng.”
“Định khi nào thì đưa tang?”
“Đã thông báo rồi, nhưng A Uyên chưa tỉnh, không thể đưa tang được. Tạ phủ hiện giờ rối như canh hẹ, chỉ có vài đầy tớ trung thành giữ linh đường. Ta khuyên đã khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, Trương Thái y còn châm cứu, nhưng nàng nhất quyết không chịu tỉnh. Ta lo nó sẽ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909739/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.