Sự xuất hiện của Trương Hư Hoài khiến ai nấy đều bất an.
Ông ta đến đây làm gì?
Tạ Ngọc Uyên thấy mọi người đã đến đông đủ, bình tĩnh nói: “Nương ta qua đời, linh cữu sẽ được đặt tại đây bảy ngày, sau đó an táng ở nghĩa trang của Cao gia.”
Lời vừa dứt, cả Tạ gia đều kinh hoàng, sắc mặt ai nấy thất thần, biểu cảm như người không còn là người, mà quỷ không ra quỷ.
Cao thị là thê tử chính thức được Tạ Nhị gia cưới hỏi đàng hoàng, sinh thời là người của Tạ gia, sau khi qua đời, tất nhiên phải được chôn cất trong phần mộ tổ tiên của Tạ gia.
Theo quy củ, hết bảy ngày, lẽ ra Tạ Ngọc Uyên phải đưa linh cữu mẫu thân về quê ở phương Nam an táng.
Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, làm sao có chuyện đưa về nhà mẹ đẻ chôn cất? Như thế không phải là tát vào mặt Tạ gia sao?
Tạ lão phu nhân là người đầu tiên đứng lên phản đối: "Tam cô nương, con có hiểu phép tắc là gì không? Nương con đã là người của Tạ gia…”
“Người không hiểu phép tắc là bà thì có, Tạ lão phu nhân!”
Tạ Ngọc Uyên, trong bộ đồ tang trắng muốt, thân hình yếu đuối gầy gò nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tạ lão phu nhân không chớp.
“Mười sáu năm trước, nương ta đã bị Tạ gia bỏ, tên nương cũng đã bị xóa khỏi gia phả, bà quên rồi sao?”
Tạ lão phu nhân?!
Nghe tiếng gọi ấy, Tạ lão phu nhân tưởng trời sắp sập xuống đến nơi, không ngờ cô gái này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909742/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.