Lý Cẩm Dạ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nàng.
Đôi môi nàng khô nứt, người khoác áo tang trông càng nhỏ bé yếu ớt. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, xanh xao, tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, đen láy, như dồn hết sức lực trong cơ thể để chống đỡ.
“Nàng mạnh mẽ hơn ta nghĩ.”
“Nếu không mạnh mẽ, thì yếu đuối để ai xem, người muốn xem đã không còn nữa rồi.”
Câu nói như một nhát cắt vào lòng ngực Lý Cẩm Dạ, luồng gió lạnh luồn qua, thổi rét cả tim gan. Đúng là vậy, hắn mong nàng kiên cường, nàng đã làm được, nhưng giờ đây, hắn lại thà rằng nàng yếu đuối, khóc than cũng được.
Ai mà muốn trưởng thành chỉ trong một đêm chứ?
Tạ Ngọc Uyên thấy Lý Cẩm Dạ cứ nhìn mình chằm chằm, không biết nói gì, đành cố gượng nở một nụ cười gượng gạo.
Lý Cẩm Dạ quay đầu đi, nói nhỏ: “Muốn làm gì nàng cứ yên tâm mà làm, ta… cùng với Tô Trường Sam và những người khác, nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Tạ Ngọc Uyên sững sờ.
Chắc hắn đi cùng Giang thúc, nên đã nghe hết những gì nàng dặn dò Giang thúc đi làm, nếu không, sao lại nói vậy… chỉ là…
Nàng nghẹn lời.
Sau khi giao một trăm sáu mươi tám cửa hàng của Cao gia, Trương Hư Hoài cũng đã cắt đứt quan hệ thầy trò, Lý Cẩm Dạ cũng lạnh lùng nhắc nhở nàng không dính dáng gì nữa. Sợ liên lụy đến họ, nàng đã hứa từ bỏ tất cả liên hệ với họ.
Giờ hắn lại nói những lời này là sao?
Tạ Ngọc Uyên vô thức nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909743/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.