Lý Cẩm Dạ ngây người, thỉnh cầu này kèm theo nụ cười dịu dàng kia khiến Lý Cẩm Dạ thoáng cảm thấy hồi hộp.
"Ngươi nói đi."
"Ta muốn mở một y quán, nhờ ngươi nói giúp với sư phụ ta, để người đến y quán của ta ngồi đó, mỗi tháng vào rằm mùng một đến một khắc là đủ.”
Lý Cẩm Dạ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nàng lại yêu cầu điều này, chợt đứng hình.
"Ta sẽ không đưa tiền cho ông ấy, hai phần lợi nhuận của tiệm sẽ chia cho ông ấy. Sau này nếu mở thêm cửa hàng, mỗi nơi đều giữ hai phần cho ông, để dành vài năm, hẳn cũng đủ cưới thê tử."
Lý Cẩm Dạ đã ở Kinh Thành nhiều năm, tuy sống kín đáo, luôn biết đối nhân xử thế. Thế nhưng lúc này, hắn chẳng biết nói gì.
"Ta đã bảo ngươi cẩn trọng, nàng ấy chắc chắn sẽ tính toán ngươi, xem đi..."
"A Cổ Lệ?" Cao Ngọc Uyên xoay người, mỉm cười nhìn nàng: "Ngươi ở nhà ta hai tháng rưỡi, để cứu ngươi, ta..."
"Được rồi, được rồi, coi như ta lỡ lời!" A Cổ Lệ liếc Lý Cẩm Dạ "hãy trân trọng", rồi xoay người bước vào phòng.
Nàng vừa rời đi, không khí trong viện chợt thay đổi. Cao Ngọc Uyên mới nhận ra Lý Cẩm Dạ mặc chiếc áo cũ, tà áo hơi nhăn, tóc hơi rối, sắc môi nhạt nhòa, dường như bớt đi vẻ cao sang mà thêm phần nhân gian bình dị.
"Ngươi có thấy mệt không?" nàng hỏi.
Lý Cẩm Dạ lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Vốn rất thoải mái, nhưng vừa bị ngươi dọa, giờ có hơi không ổn."
"Có thể khiến An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909760/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.