Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát: "Tạm thời chưa đáp lễ, để ta suy nghĩ thêm đã."
"Vâng." La ma ma hắng giọng: "Tiểu thư, đây là cái Tết đầu tiên của chúng ta bên ngoài phủ, liệu có nên qua bên đại phòng chào hỏi không?"
Cao Ngọc Uyên nheo mắt nhìn bà.
Không chịu nổi ánh mắt ấy, La ma ma nói thẳng: "Danh tiếng của tiểu thư hiện không được tốt lắm, nếu ngay cả đại phòng cũng không qua lại, sợ rằng người ta sẽ đồn đại rằng tiểu thư vô tình với thân thích, sau này…"
"Rằng sau này chẳng ai dám lấy ta chứ gì?"
La ma ma gật đầu lia lịa, lông mày nhíu chặt lại.
Cao Ngọc Uyên giữ vẻ nghiêm nghị, không còn nét điềm đạm như thường ngày: "Ma ma, cho dù không ai dám lấy, ta cũng chẳng thèm, bị tính kế chưa đủ sao!"
La ma ma suýt nữa loạng choạng ngã, thầm than: "Ôi chao, tiểu thư ơi, trên đời này có cô nương nào lại tuyên bố không thành hôn; tiểu thư thật sự không lấy, thì Cao gia này chẳng phảisẽ tuyệt tự sao!"
...
Ở chùa Diên Cổ, Cao Ngọc Uyên đã quen ngủ giấc trưa, vừa tỉnh dậy nàng đa nhờ Thẩm Dung dẫn đến viện phía Bắc.
Vừa đến cổng viện, nàng đã nghe tiếng các cô gái đọc tên thuốc, đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi mỉm cười quay đi.
"Tiệm thuốc sửa sang đến đâu rồi?"
Thẩm Dung đáp: "Thưa tiểu thư, đã hoàn tất rồi, Giang thúc cũng đã mang một lô dược liệu lớn từ phương Nam về. Đợi khi mùi tan hết là có thể sắp xếp vào tiệm. Chỉ là vị trí lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909759/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.