Trở về phủ, Tạ Thừa Quân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đến phòng mẫu thân để báo cáo.
Nghe tin con trai về sớm, Cố thị không khỏi ngạc nhiên.
"Đã đưa hết quà tết rồi, con bé đó nói gì?"
Tạ Thừa Quân đáp: “Muội ấy nói ân oán kiếp trước đã chấm dứt, chẳng liên quan gì đến kiếp này, và đã chuẩn bị một phần quà tết cho huynh muội chúng con."
"Đến cả nhị muội cũng có phần?"
"Dạ, cũng có!"
"Mau đem lên đây cho ta xem!"
Tạ Thừa Quân bảo người mang lên, Cố thị sốt sắng mở ra.
Cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là một vài món trang sức bình thường, Cố thị vừa nhìn mấy món quà bình dị trong xe quà tết vừa băn khoăn suy nghĩ, không hiểu Cao Ngọc Uyên thực lòng nghĩ gì.
Một lúc sau, bà hỏi: "Sắc mặt con bé thế nào?"
"Trông vẫn khỏe, mặt còn có nét tươi cười. Dọc đường về ta thấy phủ đệ được sắp xếp gọn gàng, bọn hạ nhân mặc đồ còn đẹp hơn cả người nhà mình."
"Chà… cũng phải thôi, Cao gia để lại cho nó bao nhiêu gia sản chứ!"
Tạ Thừa Quân nói thêm: "Con còn gặp Tam thúc."
Cố thị giật mình: "Hắn không làm khó con chứ?"
"Không, chỉ chúc mừng con thành hôn thôi."
"Hừ, lòng vẫn còn hận đấy."
Tạ Thừa Quân trầm ngâm rồi nói: "Gần đây Tam thúc qua lại rất thân thiết với thế tử nhà Vệ Quốc Công."
"Chẳng phải vì Cao Ngọc Uyên sao?"
Màn che lay động, Tạ Ngọc Thanh từ trong phòng bước ra. Đã làm mẹ có hai đứa con, nét trong trẻo thời thiếu nữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909765/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.