Tạ Ngọc Thanh cau mày, nhìn qua Quản Thị, trong lòng thấy không yên. Quản Thị thì càng hoảng hốt, tim như bị ai đè ép, mặt trắng bệch. Tam gia... chẳng phải là người từng bàn hôn sự với nàng hay sao?
Tạ Dịch Vi lạnh lùng bước vào, ngồi vào chỗ chủ vị, nhận chén trà từ tay hạ nhân, đặt mạnh xuống bàn, suýt làm nước trà b*n r* ngoài.
"A Uyên không ở đây, các ngươi hôm khác lại đến đi."
Tạ Ngọc Thanh nghĩ đã đến đây rồi, lễ nghĩa cũng nên đủ, liếc mắt ra hiệu cho em gái, hai chị em đứng dậy bước đến, cúi đầu chào Tạ Dịch Vi: "Tam thúc, an khang."
Tạ Dịch Vi không nhìn lấy một cái: "Ta vẫn an khang, mọi người về đi!"
Ngọc Thanh mỉm cười nói: "Đại tẩu cũng bái kiến Tam thúc đi. Tam thúc, đây là tẩu tẩu của cháu, cháu dâu của thúc."
Thực ra, ngay từ lúc vào phòng, Tạ Dịch Vi đã thấy một nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy ngồi một bên, nhưng không dám nhìn kỹ. Giờ người đó bước đến trước mặt, không nhìn cũng không được.
Quản Thị mặc chiếc áo gấm đỏ thẫm, đầu cài trâm vàng, khuôn mặt tròn, lông mày thanh tú, môi hồng, tầm mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài phúc hậu, khí chất thanh tao.
Nàng bước đến, cúi người mềm mại hành lễ: "Tam thúc, an khang."
Giọng nàng không dịu dàng như nữ nhân Giang Nam, mang chút cứng cỏi của nữ tử phương Bắc. Tạ Dịch Vi thầm thở dài, một nữ tử như vậy, dù có lấy nàng, hắn cũng chẳng thích thú gì.
Nghĩ vậy, hắn thấy nhẹ nhõm hơn, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909766/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.