Hàn tiên sinh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
"May là sức khỏe ta chắc cũng chẳng trụ được đến lúc đó, miễn cưỡng thôi! Ta nghĩ rồi, vương gia muốn lên cao, ngoài cách khởi binh tạo phản, không còn con đường nào khác. Không phải vì gì khác, chỉ vì trên người vương gia chảy một nửa dòng máu ngoại tộc."
Hàn Bạch Xuyên không màng An Vương có nghe hay không, tiếp tục nói: "Khởi binh không ngoài hai khả năng: thành và bại. Nhưng vương gia danh không chính, ngôn không thuận, cho dù thành công, trên sử sách vẫn chỉ là loạn thần tặc tử."
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần dần trầm xuống.
"Tiểu thư đã nói với ta, vương gia muốn lên ngôi cao là vì tộc Bồ Loại. Năm đó chuyện của Bồ Loại ta có từng nghe, ngoại tộc sinh lòng phản bội, hoàng thượng dụng tâm là tốt, nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn. Hàng vạn dân Bồ Loại vô tội trở thành oan hồn, khiến con đường tơ lụa từ đông sang tây bị hủy hoại, mà người chịu thiệt hại không chỉ có mỗi Bồ Loại."
Lý Cẩm Dạ im lặng, từng lời Hàn Bạch Xuyên nói ra, không sai một chữ.
Năm đó, sau trận chiến ấy, Đại Tân Quốc nhìn như đại thắng trở về, nhưng ai biết để có được chiến thắng ấy, quốc khố đã cạn kiệt, quân trấn Tây, quân trấn Bắc đều suy yếu, dù đã bao năm trôi qua vẫn chưa thể khôi phục lại như cũ.
Việc giao thương Đông Tây bị gián đoạn, đời sống dân chúng Tây Bắc cũng ngày một khó khăn hơn, đó cũng là một hậu quả lâu dài, chẳng sai khi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909770/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.