"Cao tiểu thư, đây là lò sưởi tay của vương gia, ngài bảo người cầm lấy."
Cao Ngọc Uyên có chút bất ngờ: "Ta chỉ dạo quanh khu vườn này thôi, không cần đâu."
"Tiểu thư cầm lấy đi!" Thanh Sơn đặt lò sưởi vào tay nàng, rồi nhún người một cái, biến mất khỏi tầm mắt.
Chiếc lò sưởi làm từ bạch ngọc, điêu khắc tinh xảo, cầm lên đã biết là vật không tầm thường. Cao Ngọc Uyên mím môi, không chắc Lý Cẩm Dạ đang nghĩ gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình, cảm giác mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng.
Có thể có ý nghĩa gì chứ?
Chẳng qua chỉ là hành động thuận tay mà thôi, mình nghĩ quá nhiều rồi!
Lúc này, tiếng bước chân vang lên bên tai.
Cao Ngọc Uyên nhìn xung quanh, rồi dựa sát vào gốc cây lớn.
"Chu tiểu thư này thật can đảm, dám đến thẳng vương phủ, chẳng có chút giáo dưỡng của khuê các gì cả."
"Nha đầu này, miệng nên giữ chút đức đi, người ta sau này là Vương phi của An Vương đấy, coi chừng có người nghe thấy."
"Chà, nếu nàng ta vào phủ, cuộc sống của Trắc phi lại càng khốn khổ hơn."
"Còn gì nữa, vốn dĩ vương gia đã lạnh nhạt với nàng ấy rồi."
"Ngươi nói trái tim vương gia làm bằng gì vậy, đá sao? Nhưng đá rồi cũng có ngày ủ ấm chứ!"
"Thôi đừng nói nữa, coi chừng có người nghe, mau đi thôi, chủ nhân còn đang đợi!"
Tiếng bước chân dần xa, Cao Ngọc Uyên bước từ sau gốc cây ra, ánh mắt ảm đạm.
Nàng đã trải qua một kiếp người, lăn lộn trong âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909771/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.