Hôm sau.
Buổi trưa, Cao Ngọc Uyên đang bận rộn với đám thảo dược trong viện, đột nhiên có cơn gió lướt qua trước mặt, ngẩng lên, thấy Tô Trường Sam giận dữ xông vào.
"Lý Cẩm Dạ đâu?"
Cao Ngọc Uyên chỉ về phía thư phòng.
Tô Trường Sam vung áo, bước đi được hai bước, bỗng quay lại: "Ngươi là Cao Ngọc Uyên, sao lại ở đây, còn ra cái bộ dạng này?"
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, trả lời không liên quan: "Nhìn ta, có xấu lắm không?"
"Nhìn cũng chẳng đẹp gì." Tô Trường Sam khinh khỉnh đi vào thư phòng.
Một lát sau, từ trong thư phòng vang lên tiếng Tô Trường Sam chửi rủa ầm ĩ.
Cao Ngọc Uyên đứng ngoài nghe một lúc, không nhịn được bật cười.
Sáng nay trong triều, đầu tiên là Vệ Quốc Công dâng sớ tố cáo Vĩnh Nghị Hầu, đòi lại công bằng cho con trai mình;
Rồi đến lượt Vĩnh Nghị Hầu dâng sớ tố cáo Vệ Quốc Công vì tội ỷ thế h**p người.
Khi hai người đang cãi nhau không ngớt thì Chu Khải Hằng đột nhiên đứng ra hòa giải, khuyên người này, dỗ người kia.
Ai ngờ, hai lão già đó chẳng chịu nghe, khiến Hoàng thượng tức giận đến mức râu dựng lên, mắng: "Con không dạy, lỗi tại cha." Cả hai đều bị phạt năm mươi trượng, trừ ba tháng bổng lộc, về nhà tự kiểm điểm.
Người già bị phạt, thì kẻ trẻ tất nhiên được thả ra.
Chỉ có điều, tên Giang Nguyên Hanh ngu ngốc đó chẳng biết mình đã bị gài bẫy, ngồi trên xe ngựa, chân thì què, mà đuổi theo Tô Trường Sam mà chửi mắng suốt cả dọc phố, khiến Tô Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909772/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.