Người từ phủ Bình Vương tới tặng lễ là quản gia của phủ, dù là hạ nhân nhưng cũng là quan có phẩm cấp, đến cả Tạ Dịch Vi gặp cũng phải hành lễ.
Quản gia giao quyển sổ lễ tận tay Cao Ngọc Uyên, không nói thêm một lời, đã kiếm cớ rời đi.
Cao Ngọc Uyên vội mở sổ lễ ra xem, bên trong có ba mươi sáu phần lễ, toàn là những thứ cho phụ nữ mặc và trang sức, không đắt đỏ nhưng có món mới lạ.
Cao Ngọc Uyên ngỡ ngàng.
Nàng và phủ Bình Vương xưa nay không giao thiệp, họ là người trên mây, nàng không với tới cũng không muốn với tới.
Tự dưng phủ Bình Vương tặng lễ cho nàng là ý gì?
La ma ma nói: "Tiểu thư, có phải là vì chuyện lần trước ở phủ Vệ Quốc Công..."
"Ma ma, phủ Bình Vương người ta không rảnh như vậy!"
Cao Ngọc Uyên lạnh nhạt ngắt lời, đưa quyển sổ lễ cho Tạ Dịch Vi bên cạnh, nói to: "Tam thúc, phiền thúc đích thân mang lễ trả lại phủ Bình Vương cho con."
Tạ Dịch Vi nghe nói phải mang lễ trả lại, không tránh khỏi run sợ, nhưng rồi nghĩ đến chuyện của Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam, hắn lập tức bình tĩnh: "Được, việc này giao cho ta."
Cao Ngọc Uyên thấy hắn hiểu chuyện, thì mỉm cười.
Nếu nàng đã đứng trên chiếc thuyền của Lý Cẩm Dạ, thì dù Bình Vương vì lý do gì mà tặng lễ, nàng cũng phải tỏ rõ thái độ.
Tạ Dịch Vi vội vàng rời đi, La ma ma lo lắng hỏi: "Tiểu thư, liệu Bình Vương có trách tội không?"
"Ma ma, sống trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909774/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.