Cao Ngọc Uyên cất tiếng: "Ở nhà mọi thứ vẫn ổn, nhị gia đừng bận tâm, Thiệu di nương những năm nay tích lũy được ít của cải, ngày tháng tuy không như xưa, nhưng vẫn tạm ổn. Mẫn di nương tháng trước sinh cho ngài một nha đầu, giờ đã hết tháng cữ rồi."
Tạ Dịch Đạt nghe đến có con gái, mắt rùng động, miệng vẫn không ngừng ăn.
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Hứa di nương dạo trước bị đuổi ra khỏi phủ, nghe nói thông gian với một gia đinh trong phủ, giữa ban ngày bị Thiệu di nương bắt quả tang."
Tạ Dịch Đạt đột nhiên dừng ăn.
"Sau khi Hứa di nương bị đuổi, bà ta đứng trước cổng Tạ phủ chửi bới, bảo người thông gian không phải là bà ta mà là Thiệu di nương. Ai nói thật, ai nói dối, ta cũng chẳng rõ. Nhưng mà..."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười.
Linh cảm trong lòng Tạ Dịch Đạt càng lúc càng rõ rệt, đề phòng hỏi: "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà, Thiệu di nương nâng nha hoàn bên cạnh là Xuân Hoa thành thông phòng của con trai, sau đó, Xuân Hoa càng ngày càng lộng quyền, thỉnh thoảng Thiệu di nương muốn quản thúc con trai, nàng ta lại lớn tiếng mắng lại. Điều lạ là, Thiệu di nương lại dung túng cho đến giờ."
Cao Ngọc Uyên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của Tạ Dịch Đạt: "Nhị gia có hiểu vì sao không?"
Bụp!
Con bồ câu nướng rơi khỏi tay, Tạ Dịch Đạt người cứng đờ, trong mắt tràn ngập đau đớn điên cuồng.
Hắn sao lại không hiểu chứ!
Người thật sự thông gian với hạ nhân là Thiệu thị, Hứa di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909775/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.