Tạ Ngọc My là phải cầu xin mãi mới được Tưởng phu nhân cho về một chuyến.
Mà Tưởng phu nhân sở dĩ đồng ý, là vì nghe được một số lời đồn bên ngoài.
Trần gia là danh gia vọng tộc, bà lại là người vô cùng coi trọng thể diện, không chịu nổi việc bị xúc phạm, thế nên mới để Tạ Ngọc My về xem có khuyên nhủ được không.
Tạ Ngọc My vừa về đến nhà đã lao vào lòng Thiệu di nương mà khóc lớn.
Khóc xong, nhìn sắc mặt hồng hào trắng trẻo của di nương, lòng nàng giật thót, có lẽ lời Tưởng phu nhân nói không phải là vô căn cứ.
"Phụ thân dù không còn, di nương cũng nên dạy bảo nhị ca học hành tiến bộ. Làm nam tử mà vai không gánh nổi gánh, tay không cầm nổi rổ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong vòng tay phụ nữ thì chẳng ra sao!"
Thiệu di nương trong lòng đắng cay không nói nên lời, bà chẳng lẽ không muốn quản sao, nhưng tiểu nha đầu Xuân Hoa đó dựa vào việc nắm được nhược điểm của bà mà lấn tới, giữ chặt con trai bà không cho bà chút cơ hội nào, bà biết phải làm sao?
"Di nương làm việc cũng phải nghĩ cho con cái, cây cần vỏ, người cần mặt, đừng làm những việc mất mặt không có liêm sỉ, để cho thiên hạ cười vào mặt."
Thiệu di nương nghe thế, lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi nói cái gì vậy?"
"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Trong phủ này có ai là mù, là câm đâu, người nghĩ giấu được ai chứ?"
"Ngươi, ngươi, ngươi..."
"Con ở Trần gia sống đã khó khăn, nếu nhà nương đẻ có chút khí phách, có lẽ con còn có ngày ngẩng đầu lên. Vậy mà mọi người..."
Nói đến đây, nước mắt Tạ Ngọc My lại rơi xuống: "Sau này con làm sao còn mặt mũi sống ở Trần gia đây?"
Thiệu di nương nằm mơ cũng không ngờ việc mình làm lại đồn ra ngoài như vậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt khi xanh khi trắng, chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.
Tạ Ngọc My lau nước mắt nói: "Nếu di nương còn thương con, thì mau mau cho người làm câm họng rồi bán đi. Những kẻ lười biếng, đ* thoã trong phòng nhị ca, cũng nên bán hết đi, tránh làm hư nam nhân!"
Thiệu di nương nghe đến việc đuổi tình nhân, trong lòng đau xót không gì tả nổi.
Tạ Ngọc My thấy sắc mặt của bà, biết bà đã động lòng, hận đến nghiến răng, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất.
"Di nương, đừng chỉ vì chút vui thú mà mất mạng, chính phòng đại phòng mà biết, sớm muộn gì cũng bắt di nương ném xuống hồ thôi!"
Chén trà vỡ tan dưới chân Thiệu di nương, bà ôm ngực, mặt mày xám ngoét.
"Ồ, tứ tiểu thư về rồi, đang yên đang lành, sao lại tức giận thế này. Có gì không thể nói cho đàng hoàng, xem di nương sợ hãi đến thế kia kìa."
Tạ Ngọc My quay đầu lại, thì thấy Xuân Hoa.
Nàng ta búi tóc thiếu phụ, mặc áo khoác đỏ thắm mới tinh, đầu cài hai trâm phượng, còn trang trọng hơn cả nàng.
Cơn giận của Tạ Ngọc My bùng lên không gì cản nổi: "Ngươi là cái thứ gì, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao, cút ra ngoài."
Xuân Hoa đến cả Thiệu di nương còn không coi ra gì, làm sao chịu khuất phục trước Tạ Ngọc My: "Ồ, tứ tiểu thư ăn phải cái gì mà giận dữ thế này, chẳng phải cũng chỉ là một di nương thôi sao, còn làm ra vẻ gì chứ!"
"Bốp!"
Tạ Ngọc My giáng một cái tát, giận dữ: "Tiểu tiện nhân, ta nói mà ngươi dám cãi à, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu!"
Xuân Hoa ôm nửa bên mặt nóng bừng, lạnh lùng nói: "Ta dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nhảy xuống sông, tính kế với đàn ông cứu mình. Còn tứ tiểu thư..."
"Bốp!"
Thiệu thị đã ghét cay ghét đắng Xuân Hoa từ lâu, giờ nghe ả dám xúc phạm con gái mình, sao còn chịu nổi, bèn cầm chén trà ném thẳng vào đầu ả.
"Tiện nhân! Ngươi dựa vào việc ta thương ngươi từ trước, lại lén lút dụ dỗ chủ nhân, còn định nắm nhược điểm của ta để khống chế ta ư? Người đâu, trói nó lại, đưa đến chuồng ngựa cho ta!"
Xuân Hoa thấy Thiệu thị trở mặt, quả thật định trói mình, bèn đem hết tính ngang ngược ra dùng.
"Hôm nay bà trói ta, ngày mai sẽ có người gửi thư cho phu nhân lão gia biết, để xem ai chết trước, ta nhiều nhất chỉ bị bán đi, còn bà phải bị ném xuống ao theo tục lệ phía Nam."
"Ồn ào cái gì, còn định ăn Tết nữa không đây!"
Đúng lúc đó, Tạ Thừa Lâm vừa thua bạc đi vào, ngáp một cái: "Được rồi, được rồi, giải tán đi. Tứ muội, muội cũng về đi, đã có chồng rồi thì nên an phận mà sống, đừng có suốt ngày chạy về nhà như thế."
"Ca, huynh..."
"Về đi, về đi!" Tạ Thừa Lâm phẩy tay như đuổi ruồi.
Tạ Ngọc My tức giận, mắt trợn tròn, vung tay áo bỏ đi.
Xuân Hoa nhìn theo bóng nàng ta, bĩu môi, nhổ một bãi nước bọt: "Ta khinh! Còn nói ta dụ dỗ chủ nhân, ta thấy ngươi mới là tổ sư dụ nam nhân ấy!"
...
Phủ bên kia ồn ào cãi vã, trong khiCao phủ lại tràn đầy không khí vui vẻ.
Trương Hư Hoài đến, Tô Trường Sam đến, ngay cả Hàn tiên sinh cũng về.
Cao Ngọc Uyên thấy đông người như vậy, bèn bảo La ma ma đi đến phòng bếp nhỏ sắp thêm rượu thịt.
A Cổ Lệ từ khi khỏe lại thì không chịu ngồi yên, kéo Tô Trường Sam chơi trò ném thùng, ai thua người đó phải móc bạc trả.
Mắt nàng tinh, tay lại khỏe, mười lần ném trúng cả mười.
Tô Trường Sam tự xưng là lãng tử kinh thành, đọc sách không giỏi nhưng chơi gì cũng nhất, cũng không thua một lần nào.
Hai người chơi mấy ván, không phân thắng bại, Tô Trường Sam lập tức không muốn chơi nữa, kéo Tạ Dịch Vi vào thay.
Tạ Dịch Vi chỉ là một thư sinh, đâu biết chơi trò này, chẳng bao lâu đã thua mười lạng bạc, khiến A Cổ Lệ hớn hở đến mức không giấu niềm vui nổi trên mặt.
Trương Hư Hoài phẩy tay đẩy Tạ Dịch Vi ra, xắn tay áo chuẩn bị lên trận. A Cổ Lệ thấy hắn đến, ánh mắt đảo quanh, ném cái thùng trong tay vào lòng hắn: "Ai thèm chơi với lão già không đứng đắn như ngươi chứ?"
Hừ!
Trương Hư Hoài giận đến mức râu tóc dựng ngược: "Ta sao lại không đứng đắn? Ngươi thấy ta không đứng đắn chỗ nào hả?"
A Cổ Lệ lí nhí vài tiếng, như ngại nói ra, quay đầu bỏ đi.
"Hừ, người Bồ Lại thật kỳ lạ!"
A Cổ Lệ khựng lại, nhặt một viên đá dưới đất ném vào người Trương Hư Hoài: "Người Trung Nguyên các ngươi mới kỳ quặc ấy!"
"Này, sao lại ném người ta chứ!"
"Ta ném người à, rõ ràng ném chó mà!"
"Á à, tức chết lão phu rồi, lão phu..."
"Lão phu cái đầu ngươi, rõ ràng mới hơn ba mươi, lại làm bộ mình là lão già, ngươi nói xem, ngươi nói xem mình có phải lão già không đứng đắn không?”
"Ta... ngươi... ta phải đánh chết ngươi!"
"Này, lão già không đứng đắn, có bản lĩnh thì giết ta, không bản lĩnh thì để ta giết, ha ha ha, ta đoán ngươi chả động nổi đến vạt áo của ta đâu!"
"Á... ta phải liều mạng với ngươi!"
Trong khoảnh khắc, trong viện gà bay chó chạy.
Cao Ngọc Uyên chỉ muốn che mặt, quay sang hỏi Tô Trường Sam: "Hai vị tiền bối này có thù oán gì sao?"
Tô Trường Sam đang vui vẻ xem kịch: "Không có thù gì, chẳng qua lần trước ở Bồ Lại, sư phụ ngươi khi chữa bệnh cho A Cổ Lệ, thấy lông mi nàng dài quá mức, đã lén vuốt một cái, từ đó kết thù oán."
Cao Ngọc Uyên: "... Sư phụ ta từng ngông cuồng như vậy sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.