Trước đó là gì?
Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam cùng lúc biến sắc, nhưng hai người đều là người già dặn, biết rõ nặng nhẹ, không nói lời nào.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Trước đó không nhận, giờ tất nhiên cũng không. Vương phi trong phủ chắc sẽ thích, chi bằng vương gia đem về tặng nàng ấy, Ngọc Uyên cảm tạ lòng tốt của vương gia!"
"Cao Ngọc Uyên, gan ngươi lớn thật đấy!"
"Đúng là không nhỏ!" Cao Ngọc Uyên bình thản đáp.
Trên mặt Lý Cẩm An hiện lên chút tức giận: "Trên đời này người dám từ chối đồ của bổn vương, không nhiều."
Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào hắn: "Chỉ là cái mạng rẻ tiền, có gì đâu phải sợ?"
"Quả là không sợ chết!" Lý Cẩm An cười lớn.
Trương Hư Hoài thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đồ đệ của mình, bèn đứng dậy chắn trước mặt đồ đệ, nửa cười nửa không: "Vương gia là con của thiên tử, sao lại phải tức giận với một tiểu nha đầu. Nào nào, để Hư Hoài kính vương gia một chén."
"Ngươi là cái thá gì, cũng xứng kính rượu bổn vương sao."
Lý Cẩm An là con trưởng, từ nhỏ đã được cưng chiều, vốn luôn kiêu ngạo. Những năm qua vì muốn lấy lòng hoàng đế mà phải chịu đựng, giờ hoàng đế càng ngày càng ghét hắn, hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Hôm nay uống vài ly, càng không kiêng dè.
Trương Hư Hoài bị sỉ nhục, mặt đỏ bừng.
Tô Trường Sam thấy tình thế không ổn, vội nháy mắt với Cao Ngọc Uyên: "Ồ, chẳng phải chỉ là một chiếc hoa đăng thôi sao, Cao Ngọc Uyên, nhanh nhận lấy đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909783/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.